Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
lách cách
đôi guốc mộc
rơi trong đêm
bóng em gối bãi
mênh mang mênh mang
sâu thẳm........lòng cát mịn
em trốn...anh ....quằn quại...đau ...thương
gió rú...em đan tay ...vào tóc
lạnh ...ướp thân em....
biển đâm toạc vào bờ đá
vỡ đầu...máu trắng....xõa tung
tang ...tóc...
em buồn...
em khóc....buồn
nhìn mênh mông....
lách cách
đôi guốc mộc ...bỏ quên ngày hôm qua
giờ tìm không thấy
lẫn lộn....nhớ quên
giờ khóc...để làm gì
em...đứng dậy...
trở về...
nhìn anh ...trong sương khói
lãng du...
lách cách....
thoang thoảng trong đêm...
âm u...
huyền thoại...
lách cách,....hình như
ngoài góc cửa...
có ai về....
à không....
chỉ có đôi guốc mộc...
lách cách
...còn đây...
chưa mất...
em ướm vào chân
...lách cách...
không vừa vặn tí nào...
đành để vào xó cũ...
lách cách... gặp người...
đeo vừa để em cho...
buồn ...
sầu...
em thờ thững...khóc...cười...
hoang dại...
đan tay ...vào mớ tóc
rối ....y như cơn gió....rối cuộc đời....
mênh mênh...mang mang...
lách cách....
buồn thương...................
đôi guốc mộc
rơi trong đêm
bóng em gối bãi
mênh mang mênh mang
sâu thẳm........lòng cát mịn
em trốn...anh ....quằn quại...đau ...thương
gió rú...em đan tay ...vào tóc
lạnh ...ướp thân em....
biển đâm toạc vào bờ đá
vỡ đầu...máu trắng....xõa tung
tang ...tóc...
em buồn...
em khóc....buồn
nhìn mênh mông....
lách cách
đôi guốc mộc ...bỏ quên ngày hôm qua
giờ tìm không thấy
lẫn lộn....nhớ quên
giờ khóc...để làm gì
em...đứng dậy...
trở về...
nhìn anh ...trong sương khói
lãng du...
lách cách....
thoang thoảng trong đêm...
âm u...
huyền thoại...
lách cách,....hình như
ngoài góc cửa...
có ai về....
à không....
chỉ có đôi guốc mộc...
lách cách
...còn đây...
chưa mất...
em ướm vào chân
...lách cách...
không vừa vặn tí nào...
đành để vào xó cũ...
lách cách... gặp người...
đeo vừa để em cho...
buồn ...
sầu...
em thờ thững...khóc...cười...
hoang dại...
đan tay ...vào mớ tóc
rối ....y như cơn gió....rối cuộc đời....
mênh mênh...mang mang...
lách cách....
buồn thương...................