Đôi Dép

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Câu chuyện tình yêu viết từ đôi dép
Hơi lạ lùng và ý nghĩ khác ta

Một ngày nào hai chiếc dép chia xa
Đừng rầu rĩ bỏ quên trong xó tối
Vì biết đâu trên đoạn đường còn lại
Sẽ vô tình gặp một chiếc đang đi

Cứ ghép vào… xin đừng nghĩ ngợi gì
Bởi tất cả là nỗi tình đồng loại
Chiếc dép ngày xưa cũ một màu khắc khoải
Chắc cũng bớt buồn khi nghe bạn có đôi
Cuộc đời ta dâu bể đổi dời
Dẫu khập khiễng vẫn mong tìm hạnh phúc
Vì thế nên trong dòng người đôi lúc
Có thương đau nhưng cũng cố vượt mình

Chiếc dép thẩn thờ trong nỗi nhớ buồn tênh
Còn một chiếc… gắng … cũng can đảm sống
Còn một chiếc cũng xin đừng tuyệt vọng
Để vô tình gặp một chiếc đau thương
Trong âm thầm lặng lẽ vấn vương
Sẽ hạnh phúc dù rằng không trọn vẹn
Để hạnh phúc không một lần hứa hẹn
Chuyện mất còn phút chốc giữa hư vô

Chiếc dép âm thầm trên con tạo xô bồ
Có lặng lẽ nhưng đừng vùi mình …trong đáy cát
Cứ rảo bước trên nẻo đường xuôi ngược
Để một lần gặp chiếc dép hanh hao
Chiếc dép kia không như dép hôm nào
Không thật khít nhưng cũng là định mệnh
Phải mỉm cười nhìn vào số phận
Dù chỉ còn một chiếc vẫn không thôi
Dù chỉ còn một chiếc ở trên đời
Cũng phải sống hết mình cho tất cả

Vì biết đâu trên đường đời… những ngã
Có một ngày hạnh phúc sẽ gọi tên
Biết sẽ sàng đâu đó nỗi niềm riêng
Nhưng chắc chắn sẽ vơi sầu đơn lẽ
Chiếc dép ơi nếu lỡ rằng như thế
Nhớ phải dặn lòng bước tiếp có nghe không
Vì ở đâu trong cuộc sống đau lòng
Cũng cần lắm một niềm tin, hy vọng
Chỉ một chiếc vẫn bắt đầu sự sống
Để một ngày gặp một chiếc yêu thương
…………
Đặng Ngọc Ngận
Chưa phân loại
Uncategorized