Tác giả: Đăng Từ
Anh vẫn biết dòng sông xưa êm ngọt
Em hay ngồi ngóng đợi nắng xuân sang
Tương tư lên thương nhớ đến muôn ngàn
Mơ mộng sống để đời thêm hư ảo
Em chớ vội buồn phiền vương nếp áo
Mắt sầu chi! Lạc hồn mất em ơi!
Xuân còn xanh thì môi mộng còn cười
Rồi em sẽ nghe tình đi rất nhẹ
Đông ngủ vùi, cho tóc em mơ nhé!
Lên màu mây bát ngát cả hương trời
Anh gom về làm một chút chơi vơi
Để thấy được một mùa xuân xao xuyến
Thế mới tỏ hết nỗi niềm lưu luyến
Em ở đâu? Mà xuân ngã nghiêng say
Anh còn đây và sầu thì còn vây
Em lại nhé cho nồng thêm lối mộng
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử
Em hay ngồi ngóng đợi nắng xuân sang
Tương tư lên thương nhớ đến muôn ngàn
Mơ mộng sống để đời thêm hư ảo
Em chớ vội buồn phiền vương nếp áo
Mắt sầu chi! Lạc hồn mất em ơi!
Xuân còn xanh thì môi mộng còn cười
Rồi em sẽ nghe tình đi rất nhẹ
Đông ngủ vùi, cho tóc em mơ nhé!
Lên màu mây bát ngát cả hương trời
Anh gom về làm một chút chơi vơi
Để thấy được một mùa xuân xao xuyến
Thế mới tỏ hết nỗi niềm lưu luyến
Em ở đâu? Mà xuân ngã nghiêng say
Anh còn đây và sầu thì còn vây
Em lại nhé cho nồng thêm lối mộng
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử