Đoản Ca

Tác giả: Trần Khiêm

Gió ngậm ướt ngón tay

Ta dắt nhau đi tìm khách sạn mùa-đông-nhóm-lửa

Ta run rẩy dắt nhau hai mươi mốt chiếc tù và du mục
Đi đứng chạy bò trườn trên con đường sứt nứt chông chênh

Lũ mèo hoang sinh ra từ bóng tối nghĩa địa
Không thể định nghĩa nhau bằng một nửa danh từ thượng đế

Chúng ta nứt mắt vào ngày mặt trời xệ vú
Địa cầu ung thư không ai chẩn đoán
Lý tưởng đẻ non bốn tháng
Mộng mị phá thai

Những ngón tay mang mùi lá chết
Đã đỡ đẻ cho nàng cô-đơn-đại-mạc tái sinh
(nhưng thiếu một gót chân)

Chuyến bay của cát. Những vụn lá liêu linh. Lỗ tai em chảy máu.
Cửa mình em rỉ máu. Vết sẹo chưa định hình.
Vẫn còn rát mỏi. Tận thế.
Đồng trinh.

Gió ngậm ướt ngón tay

Chúng ta đi tìm điểm bắt đầu trong cơn mộng du tuyệt vọng về kẻ hành nhân hấp hối và những bóng dáng ưng điêu và những nhà thương điên và tim gan phèo phổi và con diều đứt dây lủng lỗ vướng trên những cột kèo dây nhợ chằng chịt và những cái đầu phọt óc ngóp ngoi trên đại lộ và những cô bé chỉ chịu trở thành phụ nữ khi cuộc thi sắc đẹp sắp bắt đầu.

Ta rửa chân em bằng suối thác bình minh

Bảy ngàn năm chờ đợi như một cơn ói mửa

Những huyền thoại vô sinh

Những vị thánh không thể xuất tinh để ban tiếng khóc cho đứa con da tím

Một nửa của loài người sinh ra từ bọt sóng
Làm sao để thịt và máu em không phải là thứ gia vị cần thiết nhất cho bữa tang lễ cuộc đời?

Cho bữa tiệc ngoại tình của cuộc đời:

Xương người kết hôn với diêm vương và ngoại tình với thánh giá. Thánh giá ngoại tình với lỗ miệng tháng Giêng. Lỗ miệng tháng Giêng ngoại tình với đầu vú tháng Mười Ba.

Những ông thần chân lý núp trong viện bảo tàng tụng kinh chiêu dụ những cô vợ bà mẹ hết thời phải lấy cặp mắt kiếng của bọn đạo sĩ chết làm vật trang điểm vật trang điểm ngoại tình với nghệ thuật nghệ thuật ngoại tình với tín ngưỡng tín ngưỡng ngoại tình với chiến tranh chiến tranh ngoại tình với chính nghĩa chính nghĩa ngoại tình với lý trí tự do lý trí tự do kết hôn với lá gió bèo mây và ngoại tình với thịt chó đẻ ra xương người.

Những đứa trẻ qua mùa chạy nhảy. Những người-chết-sót cào trật móng tay lên áo quan vừa mới đóng đinh.

Tóc em dài

Ủ trùm dự cảm

Khắp thân.

Mỗi đụng chạm một u linh rờn rợn

Trí não của ta mặc cho sóng nổi

Chất ma túy tự nhiên

Thời kỳ của Chảy

[…..]

Chảy

Chảy

Chảy

[…………..]

Sát na nào vô biên trong cái ôm có hạn?
Hột cát nào rơi lọt lỗ ghèn?
Giọt lệ nào ứa ra từ nụ hôn bồ tát?

- Con sóc hiền là con sóc chưa mọc lông

Vườn trăng cổ viễn trên vú nàng E-va
Loài người nhanh nhảu liếm môi
Và từ từ nhận ra vị sữa
Và cuộc thiền-du-mò-vú được định hình

Ta đặt tên em là trần-thị-hương-thủy
Và thờ em trong cơn mơ trần truồng hỗn loạn
Và giết em bằng thứ niệm ngữ cố thường

A
Aah
Allah
Alleluia
Nam mô A
Di Đà - Tiếng

Rên nóng bức tuôn ra
từ điểm ngạt của đau thư-
-ơng khoái cảm của cổ họng
cần phải bị xích của tự do luôn
nhuốm mùi tùy chuyển.

Gió ngậm ướt ngón tay - rừng đêm động cỡn - vườn đại hải ghếch chân - thần ái tình bại não - Mẹ nàng là Trôi - cha nàng là Nổi - linh hồn chúng ta được tạo dựng bằng những lần bị hiếp dâm và thủ dâm.

Thế đứng của thành phố làm đục cả một lòng sông
và cứ thế cứ thế: cuộc đi tìm gót chân
và cứ thế cứ thế: cuộc hủy hoại gót chân

Sớm mai nếu chợt muốn quay về
Em nhớ giữ mưa phùn giữa háng
Ta sẽ viết một bài ca có lời nửa vời ướt át:

“Tóc em bay trong chiều / ta ngóng đợi tình yêu...”

“... Như cỏ non cần một đàn bò đến nhai / như cây non cần một con chó đến đái / như trái cấm cần một mụ đàn bà đến hái / như cái gì đó cần một cái gì đó ngậm lại...”

Loài người chẳng nên điên
Vì nếu điên ắt sẽ biết được sự thật *
Rằng những cọng lau mềm mại bé nhỏ nhất ấy
Mới chính là dương vật


----------------
* Sự thật: tức là những gì chúng ta tin.
Chưa phân loại
Uncategorized