Tác giả: Trần Khiêm
Đỗ Mục
Dài phố lêu thêu bước ngủ mê
Gối trăng sấp mặt gái đi về
Ta về cung điện yêu vừa nửa
Một nửa giành cho cung nữ đi
Mười năm chết giấc nổ con ngươi
Lỗ mắt lỗ môi lỗ trên người
Một mai sực nhớ đồi hoa rộng
Luống thẹn chiều thu em gái ơi!
Em khóc là lá rụng ngút ngàn
Ta đi là nghe tiếng sột soạt
Vén váy một lần em ngó ta
Trận mưa phờ phỉnh vuốt lông da
Ngày xưa có một mầm cây nhỏ
Đã lớn dần dần dưới bóng râm
Một hôm có hoa và có quả
Em vừa mới chớm tuổi mười lăm
Ta yêu chị Hằng một cách ngu
Hỡi ôi! Nàng rất, rất sương mù
Ta yêu chị Hằng, khôn chết mẹ
Nàng bị ta lừa suốt thiên thu
Ta cỡi con trâu, bỏ dọc đàng
Kỷ niệm lầu xa hộp phấn son
Mưa rớt đường vắng kêu lộp độp
Hồn em hòa nhịp với hồn oan
Hồn oan hòa nhịp mùa ly loạn
Cư xá trang hoàng mộng nấm măng
Xanh tre tốt lúa rằm hoa sữa
Nồng nặc thơm như vú vừa mằng
Mười năm vua chúa đều di tản
Ta cải trang làm phận lính canh
Ngồi giữ thành không, không có cửa
Mỗi tối nằm nghe khúc Hậu Đình
Mỗi tối nằm nghe gió cựa mình
Lá liễu mỗi chiều rụng tiu nguỷu
Mỗi trưa buồn thỉu, thỉu buồn thiu
Mỗi sớm chim khuyên lộn tiếng kêu
Một bữa, chẳng nhớ buổi hay mùa
Trái khế ngọt và trái khế chua
Ta rủ em chơi, chơi tài xỉu
Em đoán một hồi, thua sạch trơn
Em nợ ta hết cả thân người
Nhưng ta thấy tội, chẳng nỡ đòi
Ta chẳng đòi, nhưng em chẳng chịu
Chẳng đành, ta lãnh nợ giùm em . . .
Mười năm xúng xính hoa cùng bướm
Thêu thùa mỏi lưng một cơn say
Em chết dọc đàng mưa sấp ngửa
Bỏ lại đời ta cặp lông mày
Cư xá hoang mang mộng lúa non
Trâu về nhớ cỏ mọc đồi thon
Ta đi nhớ tiếng kêu kỳ quặc
Của một giường trăng sắc đỏ lòm
Ta đi nhớ tiếng kêu kỳ cục
Của một gầm trời sấm bể vang
Vua bị sét đánh, điên vừa nửa
Phi tần nửa khóc, nửa cười khan . . .
Dài phố lêu thêu bước ngủ mê
Gối trăng sấp mặt gái đi về
Ta về cung điện yêu vừa nửa
Một nửa giành cho cung nữ đi
Mười năm chết giấc nổ con ngươi
Lỗ mắt lỗ môi lỗ trên người
Một mai sực nhớ đồi hoa rộng
Luống thẹn chiều thu em gái ơi!
Em khóc là lá rụng ngút ngàn
Ta đi là nghe tiếng sột soạt
Vén váy một lần em ngó ta
Trận mưa phờ phỉnh vuốt lông da
Ngày xưa có một mầm cây nhỏ
Đã lớn dần dần dưới bóng râm
Một hôm có hoa và có quả
Em vừa mới chớm tuổi mười lăm
Ta yêu chị Hằng một cách ngu
Hỡi ôi! Nàng rất, rất sương mù
Ta yêu chị Hằng, khôn chết mẹ
Nàng bị ta lừa suốt thiên thu
Ta cỡi con trâu, bỏ dọc đàng
Kỷ niệm lầu xa hộp phấn son
Mưa rớt đường vắng kêu lộp độp
Hồn em hòa nhịp với hồn oan
Hồn oan hòa nhịp mùa ly loạn
Cư xá trang hoàng mộng nấm măng
Xanh tre tốt lúa rằm hoa sữa
Nồng nặc thơm như vú vừa mằng
Mười năm vua chúa đều di tản
Ta cải trang làm phận lính canh
Ngồi giữ thành không, không có cửa
Mỗi tối nằm nghe khúc Hậu Đình
Mỗi tối nằm nghe gió cựa mình
Lá liễu mỗi chiều rụng tiu nguỷu
Mỗi trưa buồn thỉu, thỉu buồn thiu
Mỗi sớm chim khuyên lộn tiếng kêu
Một bữa, chẳng nhớ buổi hay mùa
Trái khế ngọt và trái khế chua
Ta rủ em chơi, chơi tài xỉu
Em đoán một hồi, thua sạch trơn
Em nợ ta hết cả thân người
Nhưng ta thấy tội, chẳng nỡ đòi
Ta chẳng đòi, nhưng em chẳng chịu
Chẳng đành, ta lãnh nợ giùm em . . .
Mười năm xúng xính hoa cùng bướm
Thêu thùa mỏi lưng một cơn say
Em chết dọc đàng mưa sấp ngửa
Bỏ lại đời ta cặp lông mày
Cư xá hoang mang mộng lúa non
Trâu về nhớ cỏ mọc đồi thon
Ta đi nhớ tiếng kêu kỳ quặc
Của một giường trăng sắc đỏ lòm
Ta đi nhớ tiếng kêu kỳ cục
Của một gầm trời sấm bể vang
Vua bị sét đánh, điên vừa nửa
Phi tần nửa khóc, nửa cười khan . . .