Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
ĐỒ ĂN TÂY PHÁT ỚN
Lại phát ớn đồ Tây thấy sợ
Buồn phận đời mắc nợ xứ này
Ăn mà cứ tưởng lai rai
Một tô hủ tiếu, mì chay cũng đành
*
Hoặc là cá chua canh đậu bắp
Thêm ngò gai đầy ngập giá rau
Viết thôi lòng thắt ruột nhàu
Ăn ngon sẽ ráng Cà Mau cũng về
*
Bởi vì thế thương quê nhà lắm
Dầu cho ăn loại mắm cũng ngon
Đồ Tây ăn riết héo hon
Ruột phèo nhầu nát mỏi mòn dạ cam
*
Những ai đó lòng ham bỏ xứ
Để được gì hãy cứ nhìn đây
Bao năm mải miết bên Tây
Tới chừng ăn uống lại ngây mắt nhìn
*
Nuốt chẳng xuống lình xình câu chữ
Ăn không vào cái xứ ôn này
Đồ gì nhạt nhẽo phơi bày
Đành thôi dạ chịu tỏ bài thơ ca
*
Chỉ tội nghiệp oan gia thi phú
Chứa những gì đời phủ cưu mang
Vần thơ nức nở than van
Cho thêm câu nữa chứa chan tình đời...
-N3-NGUYỄN NGỌC RENÉ - PARIS 06/10/2015
Lại phát ớn đồ Tây thấy sợ
Buồn phận đời mắc nợ xứ này
Ăn mà cứ tưởng lai rai
Một tô hủ tiếu, mì chay cũng đành
*
Hoặc là cá chua canh đậu bắp
Thêm ngò gai đầy ngập giá rau
Viết thôi lòng thắt ruột nhàu
Ăn ngon sẽ ráng Cà Mau cũng về
*
Bởi vì thế thương quê nhà lắm
Dầu cho ăn loại mắm cũng ngon
Đồ Tây ăn riết héo hon
Ruột phèo nhầu nát mỏi mòn dạ cam
*
Những ai đó lòng ham bỏ xứ
Để được gì hãy cứ nhìn đây
Bao năm mải miết bên Tây
Tới chừng ăn uống lại ngây mắt nhìn
*
Nuốt chẳng xuống lình xình câu chữ
Ăn không vào cái xứ ôn này
Đồ gì nhạt nhẽo phơi bày
Đành thôi dạ chịu tỏ bài thơ ca
*
Chỉ tội nghiệp oan gia thi phú
Chứa những gì đời phủ cưu mang
Vần thơ nức nở than van
Cho thêm câu nữa chứa chan tình đời...
-N3-NGUYỄN NGỌC RENÉ - PARIS 06/10/2015