Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Trăng mờ trăng lặn trăng xa lắc,
Hắt từng ánh vỡ giữa trần gian,
Lan trong tâm tưởng tình son sắt,
Bắc nhịp cầu treo ghẹo bạn vàng.
Chàng về nơi đó trong mùa dịch,
Hích đổ trường thi tuyển lương tâm,
Âm thầm Covid vùng truy kích,
Xích lại gần dân chớ lạc lầm!
Cầm tiền đã lỡ sinh run rẩy,
Bẫy rập giăng chờ chẳng dễ xơi,
Lơi một chút sa vào cú đẩy,
Lẩy bẩy xiềng reo hỏng cả đời!
Hơi còn ngực ép tim nhầm lối,
Đổi hết tương lai lấy muộn phiền,
Nguyên nhân học mãi mà u tối,
Lỗi ở thân ta luyến bạc tiền!
Thiên địa đang nhìn dân đang khổ,
Nổ ầm giá kit thật là cao,
Bao nhiêu lợi nhuận đem phân bổ,
Hố thẳm tiền tham đắm một nùi!
Vùi sáu mươi trự cùng một lúc,
Húc nhầm cánh cửa đóng phòng giam.
Cam làm tự chịu giòi nhung nhúc,
Múc mãi chưa xong oải cõi lòng!
(14/08/2022)
Hắt từng ánh vỡ giữa trần gian,
Lan trong tâm tưởng tình son sắt,
Bắc nhịp cầu treo ghẹo bạn vàng.
Chàng về nơi đó trong mùa dịch,
Hích đổ trường thi tuyển lương tâm,
Âm thầm Covid vùng truy kích,
Xích lại gần dân chớ lạc lầm!
Cầm tiền đã lỡ sinh run rẩy,
Bẫy rập giăng chờ chẳng dễ xơi,
Lơi một chút sa vào cú đẩy,
Lẩy bẩy xiềng reo hỏng cả đời!
Hơi còn ngực ép tim nhầm lối,
Đổi hết tương lai lấy muộn phiền,
Nguyên nhân học mãi mà u tối,
Lỗi ở thân ta luyến bạc tiền!
Thiên địa đang nhìn dân đang khổ,
Nổ ầm giá kit thật là cao,
Bao nhiêu lợi nhuận đem phân bổ,
Hố thẳm tiền tham đắm một nùi!
Vùi sáu mươi trự cùng một lúc,
Húc nhầm cánh cửa đóng phòng giam.
Cam làm tự chịu giòi nhung nhúc,
Múc mãi chưa xong oải cõi lòng!
(14/08/2022)