Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Vẫn là ta sao chẳng giống ngày xưa
Khi con chữ bẽ bàng hồn lịm chết
Khi tứ thơ nhọc nhằn lời nhạt thếch
Khi cuồng phong ào ạt đổ qua đây
Cơn bão dông xóa sạch cả tháng ngày
Ta rơi xuống trong đáy sâu vực thẳm
Màu tối đen xung quanh đầy ảm đạm
Nỗi kinh hoàng làm đánh mất tuổi tên
Chẳng còn ai gương mặt cũ thân quen
Tự vỗ về hãy ngoi lên phía trước
Mặc sỏi đá gai chông bàn chân bước
Mặc cỏ lau che chắn cả thân người
Hãy đứng lên đi về phía mặt trời
Xua tăm tối – ngoài kia đầy ánh sáng
Hãy buông bỏ nỗi ngậm ngùi chán ngán
Ôm vào lòng tia nắng ấm ban mai
Khi con chữ bẽ bàng hồn lịm chết
Khi tứ thơ nhọc nhằn lời nhạt thếch
Khi cuồng phong ào ạt đổ qua đây
Cơn bão dông xóa sạch cả tháng ngày
Ta rơi xuống trong đáy sâu vực thẳm
Màu tối đen xung quanh đầy ảm đạm
Nỗi kinh hoàng làm đánh mất tuổi tên
Chẳng còn ai gương mặt cũ thân quen
Tự vỗ về hãy ngoi lên phía trước
Mặc sỏi đá gai chông bàn chân bước
Mặc cỏ lau che chắn cả thân người
Hãy đứng lên đi về phía mặt trời
Xua tăm tối – ngoài kia đầy ánh sáng
Hãy buông bỏ nỗi ngậm ngùi chán ngán
Ôm vào lòng tia nắng ấm ban mai