Tác giả: Hồng Dương
Nhìn áng sương buồn ta hóng trăng
Chiều rơi đếm tuổi tiếc cho nàng
Đêm ngồi đối mộng đong miền gió
Chỉ thấy men đời mãi xốn xăng
Một lần vác nặng cả chiều mang
Một chút hoang mang sót giữa đàng
Ai về điểm lại niềm đau cũ
Để thấy đêm xưa lá đổi vàng
Bảo rằng đừng ngẫm sao mãi nghĩ
Rượu tri âm uống cạn tà huy
Ai đang nhớ lại tình xưa đó
Để nặng trong lòng những bước đi
Đời sao im ắng chiều im bặt
Chẳng nói năng gì em biết không
Ai đang réo gọi từ thiên cổ
Mãi đắng cay thôi xoáy cõi lòng
Dĩ vãng của em dĩ vẵng nào
Bây giờ hiện thực đến lao đao
Đêm nay thác đổ hay cuồng loạn
Dội vỡ hồn đêm vọt huyết đào
Chiều rơi đếm tuổi tiếc cho nàng
Đêm ngồi đối mộng đong miền gió
Chỉ thấy men đời mãi xốn xăng
Một lần vác nặng cả chiều mang
Một chút hoang mang sót giữa đàng
Ai về điểm lại niềm đau cũ
Để thấy đêm xưa lá đổi vàng
Bảo rằng đừng ngẫm sao mãi nghĩ
Rượu tri âm uống cạn tà huy
Ai đang nhớ lại tình xưa đó
Để nặng trong lòng những bước đi
Đời sao im ắng chiều im bặt
Chẳng nói năng gì em biết không
Ai đang réo gọi từ thiên cổ
Mãi đắng cay thôi xoáy cõi lòng
Dĩ vãng của em dĩ vẵng nào
Bây giờ hiện thực đến lao đao
Đêm nay thác đổ hay cuồng loạn
Dội vỡ hồn đêm vọt huyết đào