Tác giả: Bạch-Loan
Đêm
Em lặng lẽ nhìn đêm về tăm tối
Đêm vẫn buồn như buổi tối năm xưa
Đôi mắt ấy vẫn vô ngần bối rối
Não nùng buồn nhìn gió thoảng song thưa
Em tiếc mãi ngày xuân qua rất vội
Từng đêm về ấp ủ giấc mơ ho
Giấc mơ đó bao lần qua rất vội
Nên song thưa héo hắt ánh trăng tà!
Lời hờn giỗi bao lần em có nói
Và có buồn, có nhớ, có ăn năn
Đêm vẫn đến, vẫn đi, đời qua vội
Gọi tên người trong cõi nhớ xa xăm
Bạch-Loan
Em lặng lẽ nhìn đêm về tăm tối
Đêm vẫn buồn như buổi tối năm xưa
Đôi mắt ấy vẫn vô ngần bối rối
Não nùng buồn nhìn gió thoảng song thưa
Em tiếc mãi ngày xuân qua rất vội
Từng đêm về ấp ủ giấc mơ ho
Giấc mơ đó bao lần qua rất vội
Nên song thưa héo hắt ánh trăng tà!
Lời hờn giỗi bao lần em có nói
Và có buồn, có nhớ, có ăn năn
Đêm vẫn đến, vẫn đi, đời qua vội
Gọi tên người trong cõi nhớ xa xăm
Bạch-Loan