Tác giả: Hồng Dương
. Đêm buông xuống chập chờn chiếc bóng
Gió lay đưa áo mỏng vai gầy
Giọt xưa đọng đáy trăng đầy
Nguyệt cầm réo rắt hàng cây đứng nhìn
Đêm không thở .. ai tin đêm chết
Vết thương sâu ngày giết đêm rồi ?!...
Toàn thây thương tích rã rời
Cỏ cây sương giọt chảy trôi hương buồn
Đêm khắc khoải bỏ nguồn tội lỗi
Lặng lẽ nhìn hờn dỗi ngày gian
Bâng khuâng gió cuốn mây tan
Dư âm diệu vợi chứa chan gọi mời
Đêm thăm thẳm buông rời gươm giáo
Đêm ôn tồn dạy bảo đời hư
Đêm nghiêm đêm nghị trầm tư
Đêm than đêm khóc đêm từ ác nhân
Đêm ôm ấp bảo cần suy nghĩ
Đêm vỗ về mộng mị chiêm bao
Trời trong xanh thẳm ánh sao
Lòng dìu dặt bước ngày bao nhiêu sầu
Đêm khoảng lặng xây mầu dệt gấm
Cõi hồi sinh thấm đẫm hương tình
Ánh trăng đèn mộng lung linh
Hồi sinh nguyên khí trong thinh không trời...
Đêm cô tịch trăng ơi buồn lắm
Cổ độ sầu mãi dẫm hồn ta
Có đêm băng bó xót xa
Có trăng uất hận rã tan tư đời….
Gió lay đưa áo mỏng vai gầy
Giọt xưa đọng đáy trăng đầy
Nguyệt cầm réo rắt hàng cây đứng nhìn
Đêm không thở .. ai tin đêm chết
Vết thương sâu ngày giết đêm rồi ?!...
Toàn thây thương tích rã rời
Cỏ cây sương giọt chảy trôi hương buồn
Đêm khắc khoải bỏ nguồn tội lỗi
Lặng lẽ nhìn hờn dỗi ngày gian
Bâng khuâng gió cuốn mây tan
Dư âm diệu vợi chứa chan gọi mời
Đêm thăm thẳm buông rời gươm giáo
Đêm ôn tồn dạy bảo đời hư
Đêm nghiêm đêm nghị trầm tư
Đêm than đêm khóc đêm từ ác nhân
Đêm ôm ấp bảo cần suy nghĩ
Đêm vỗ về mộng mị chiêm bao
Trời trong xanh thẳm ánh sao
Lòng dìu dặt bước ngày bao nhiêu sầu
Đêm khoảng lặng xây mầu dệt gấm
Cõi hồi sinh thấm đẫm hương tình
Ánh trăng đèn mộng lung linh
Hồi sinh nguyên khí trong thinh không trời...
Đêm cô tịch trăng ơi buồn lắm
Cổ độ sầu mãi dẫm hồn ta
Có đêm băng bó xót xa
Có trăng uất hận rã tan tư đời….