Đêm Trắng

Tác giả: Nguyễn Thuân

Trọn đêm này anh lại viết cho em
Những vần thơ của trái tim thổn thức
Gửi tới em, người anh yêu thương nhất
Mặc cõi trần chẳng thể sống cùng nhau

Nhớ bóng hình em buổi nở mối tình đầu
Những đêm trăng dưới lối mòn xóm nhỏ
Dưới rặng tre xanh hai chúng mình lấp ló
Muốn yêu rồi chẳng biết nói làm sao

Ôi ngô nghê cái thủa ban đầu
Chỉ yêu nhau qua nụ cười bẽn lẽn
Nhớ nhau nhiều mà sao anh không đến
Không hẹn hò chỉ đỏ mặt mà thôi

Dáng hình em , với ánh mắt nụ cười
Mái tóc đen nửa chừng lưng trong gió
Và đôi khi nghe tiếng lòng thẻ thỏ
Giá như mà may mắn được.....ai yêu

Mái nhà tranh ngày hai buổi sớm chiều
Vẫn nung nấu một mối tình trong trắng
Rồi năm tháng trôi dần về dĩ vãng
Ông Tơ hồng bắt hai đứa xa nhau

Ta không chung bước tiếp một nhịp cầu
Để nát nua trái tim khờ loạn nhịp
Và cuộc sống đua chen giữa mùi đời khắc nghiệt
Ngoảnh lại nhìn tóc đã thấy hoa râm

Vẫn biết người xưa yêu trộm nhớ thầm
Buộc lòng anh giữ tháng ngày khắc khoải
Nhưng chúng mình như cá đăng trong lưới
Càng thương nhiều thêm nợ lắm mà thôi

Đêm trắng đêm anh anh than thở mấy lời
Thầm khóc lóc, cho mối tình hụt hẫng
Gửi tới em như buổi đầu trong trắng
Mảnh tình đầu anh trót lỡ trao em
Chưa phân loại
Uncategorized