Tác giả: Ngọc Thạch
Mưa rả rích đếm tiếng tranh nhỏ giọt
Tháng tư buồn mưa ngốn hết cả đêm
Nghe tiếng sấm ì ầm như tiếng súng
Chợt giật mình nghe đạn réo trong tim.
Đêm rừng xuống, mưa cồn cào nỗi nhớ
Bước quân hành, lòng súng chĩa về Nam
Chân run rẩy dẫm lên ngàn đá nhọn
Ta lặng thầm như lũ sói trong đêm.
Lũ chúng ta tốp ba người đột kích
Trong đêm khuya tiếng đạn rít qua đầu
Người bên ấy ngã xuống rồi bạn ạ!
Có ai người biết cảm thấy xót đau.
Và đêm nay đồng đội tôi ngã gục
Mắt trợn nhìn lên ảnh Bác trên cao.
Cờ đỏ sắc tuyên dương gài trên ngực
Tổ quốc ghi cho đồng chí công đầu.
Có ai biết nỗi đau người mẹ ấy
Đứa con trai ra đi mãi không về
Có ai muốn con mình là Liệt sĩ
Để con người trong hoan lạc say mê?
Ngọc Thạch
Tháng tư buồn mưa ngốn hết cả đêm
Nghe tiếng sấm ì ầm như tiếng súng
Chợt giật mình nghe đạn réo trong tim.
Đêm rừng xuống, mưa cồn cào nỗi nhớ
Bước quân hành, lòng súng chĩa về Nam
Chân run rẩy dẫm lên ngàn đá nhọn
Ta lặng thầm như lũ sói trong đêm.
Lũ chúng ta tốp ba người đột kích
Trong đêm khuya tiếng đạn rít qua đầu
Người bên ấy ngã xuống rồi bạn ạ!
Có ai người biết cảm thấy xót đau.
Và đêm nay đồng đội tôi ngã gục
Mắt trợn nhìn lên ảnh Bác trên cao.
Cờ đỏ sắc tuyên dương gài trên ngực
Tổ quốc ghi cho đồng chí công đầu.
Có ai biết nỗi đau người mẹ ấy
Đứa con trai ra đi mãi không về
Có ai muốn con mình là Liệt sĩ
Để con người trong hoan lạc say mê?
Ngọc Thạch