Tác giả: Caphesuotngay
Rất riêng, gió ngoài, đêm sột soạt
Côn trùng buốt cánh, giấc say, ngoan
Gối rộng, chăn đôi, lơ lửng quá
Tôi cuộn tôi vào sát nhớ, quên
Không muốn chồm lên, đèn khó với
Che vách tường khuya bóng rạc dài
Cửa hé, then lười, thông thống lạnh
Nghe tiếng thềm kia, lá rụng vài
Sách gục giữa trang, tìm chốn ngủ
Áo khoác ngày mai lặng đứng nhìn
Sao cái vô hình tê dại ấy
Không nương tay hộ….cứ từng đêm?
Trằn trở một bên vai đau nhói
Mới trẻ thu mà nghe đã đông
Luồn trong cái ấm, luồn trong gối
Mùi tóc xưa bay…cũng bế bồng
Tiếc một thau trăng vừa tròn vạnh
Mới hai hôm trước đỉnh đồi gần
Nay xế nghiêng nghiêng vòng sắc trắng
E ngại tàn thu, mẻ mấy phần
Mãi một nơi nào xa lắm nhỉ
Nắng còn vàng chảy ở trên sân
Người đi bươn bả, chiều đang ngã
Vào mảnh hoàng hôn đã đỏ dần…..
cpsn
Côn trùng buốt cánh, giấc say, ngoan
Gối rộng, chăn đôi, lơ lửng quá
Tôi cuộn tôi vào sát nhớ, quên
Không muốn chồm lên, đèn khó với
Che vách tường khuya bóng rạc dài
Cửa hé, then lười, thông thống lạnh
Nghe tiếng thềm kia, lá rụng vài
Sách gục giữa trang, tìm chốn ngủ
Áo khoác ngày mai lặng đứng nhìn
Sao cái vô hình tê dại ấy
Không nương tay hộ….cứ từng đêm?
Trằn trở một bên vai đau nhói
Mới trẻ thu mà nghe đã đông
Luồn trong cái ấm, luồn trong gối
Mùi tóc xưa bay…cũng bế bồng
Tiếc một thau trăng vừa tròn vạnh
Mới hai hôm trước đỉnh đồi gần
Nay xế nghiêng nghiêng vòng sắc trắng
E ngại tàn thu, mẻ mấy phần
Mãi một nơi nào xa lắm nhỉ
Nắng còn vàng chảy ở trên sân
Người đi bươn bả, chiều đang ngã
Vào mảnh hoàng hôn đã đỏ dần…..
cpsn