Đêm Nhớ Em !

Tác giả: Ngô Hữu Đoàn

Chẳng hiểu vì sao ta cứ nhớ em
Cái thứ nhớ mà lâu rồi chưa lần ta nghe thấy
dường như trong đất khô có mầm xanh đang dậy
sau cơn mưa chiều, đêm ta gặp em

hôm nay Sài gòn mưa ngày, mưa đêm
mưa như khóc mùa thu em tiễn biệt
chiều tu viện em còn ngồi luyến tiếc
mùa thu qua trên tóc tuổi xuân thì

ta nhớ em rồi thầm trách đôi khi
trong lời nói vui đùa không chừng mang tội lỗi
và bên ấy, ta hy vọng, em hãy còn giận dỗi
để biết rằng vẫn có chút còn nhau

tin ta nhắn em có hồi âm đâu
chiều mưa này nghe buốt màu tang lễ
sao nhớ thế mà cứ ngồi lặng lẽ
thấy ngàn hoa tiên tử tẩn liệm hồn

thôi em, mùa thu qua trên môi hôn
cho ta gởi chút tình đông lên tóc
thôi em, tình đến nhiều khi không mời mọc
và tình đi đâu dễ tiễn bao giờ.

Thôi em, đường đời đông đúc những bơ vơ
Xin cảm ơn em, càm ơn cơn mưa chiều tắm gội
Hòn cuội khô đã nhiều năm tro bụi
Bỗng một ngày mở mắt thấy ngàn hoa!

Ngô Hữu Đoàn
SG, Đêm 22.09.2006
Chưa phân loại
Uncategorized