Tác giả: Sâm Nguyễn
Một mảnh riêng mình, một mảnh riêng tôi
Một mảnh tình yêu thả trôi dòng nước
Đâu phải một lần, tôi nghìn lần ước
Thấp thoáng tình về, lại được yêu em
Một mảnh trăng treo, hiu hắt song rèm
Đặt bút xuống thả đôi dòng suy nghĩ
Đời cũng hay đùa cuộc tình mình em nhỉ
Đến rồi đi như một lẽ vô thường
Mang nắng ấm, mang hết thảy yêu thương
Cũng cuốn hết những yêu đương say đắm
Nhạt bờ môi ai, anh từng tô thắm
Không bên người, đường lạ lẫm lắm thay
Buông bàn tay, tưởng quên được bàn tay
Nào ai biết sẽ dày vò đến thế
Giấc mộng chập chờn, quên em đâu dễ
Cũng lâu rồi...
Ai sẽ cố quên ai...
Một mảnh tình yêu thả trôi dòng nước
Đâu phải một lần, tôi nghìn lần ước
Thấp thoáng tình về, lại được yêu em
Một mảnh trăng treo, hiu hắt song rèm
Đặt bút xuống thả đôi dòng suy nghĩ
Đời cũng hay đùa cuộc tình mình em nhỉ
Đến rồi đi như một lẽ vô thường
Mang nắng ấm, mang hết thảy yêu thương
Cũng cuốn hết những yêu đương say đắm
Nhạt bờ môi ai, anh từng tô thắm
Không bên người, đường lạ lẫm lắm thay
Buông bàn tay, tưởng quên được bàn tay
Nào ai biết sẽ dày vò đến thế
Giấc mộng chập chờn, quên em đâu dễ
Cũng lâu rồi...
Ai sẽ cố quên ai...