Tác giả: Hồng Dương
Đêm ru ta lắng đọng giữa mùa đông
Nhẹ thoang thoảng thanh trong lời của gió
Sương đêm trở mình trên từng ngọn cỏ
Gió lạnh đầy góc nhỏ của màn đêm .
Khoảnh khắc này thảng thốt gọi tên em
Nghe đường đột môi mềm thêm hờ hững
Cơn gió lạnh thẩn thờ đi lững thững
Đêm cô đơn nhớ những lúc hẹn hò
Trên dòng sông lơ lững một con đò
Nghe âm vọng tựa hồ câu thơ cổ
Hồn sầu mộng theo ánh trăng loang lỗ
Cửa độc hành ai có biết thương đau
Đêm mùa đông ai theo những nỗi sầu
Bao kỷ niệm đẫm sâu miền ký ức
Dồn hơi thở lặng thầm trong lồng ngực
Mùa đông ơi ta thức trắng đêm nay....
Ta lặng im ngồi lặng ở chốn này
Nhìn tuyết trắng bay bay màu trắng xóa
Nghe gió thổi mà lòng thương em quá
Hồn ta buông qua ngả vắng đêm dài....
ĐH, QT - 24/11/2016.
Nhẹ thoang thoảng thanh trong lời của gió
Sương đêm trở mình trên từng ngọn cỏ
Gió lạnh đầy góc nhỏ của màn đêm .
Khoảnh khắc này thảng thốt gọi tên em
Nghe đường đột môi mềm thêm hờ hững
Cơn gió lạnh thẩn thờ đi lững thững
Đêm cô đơn nhớ những lúc hẹn hò
Trên dòng sông lơ lững một con đò
Nghe âm vọng tựa hồ câu thơ cổ
Hồn sầu mộng theo ánh trăng loang lỗ
Cửa độc hành ai có biết thương đau
Đêm mùa đông ai theo những nỗi sầu
Bao kỷ niệm đẫm sâu miền ký ức
Dồn hơi thở lặng thầm trong lồng ngực
Mùa đông ơi ta thức trắng đêm nay....
Ta lặng im ngồi lặng ở chốn này
Nhìn tuyết trắng bay bay màu trắng xóa
Nghe gió thổi mà lòng thương em quá
Hồn ta buông qua ngả vắng đêm dài....
ĐH, QT - 24/11/2016.