Tác giả: Giáp Việt
Đêm mùa đông băng giá
Ngoài trời sương trắng bay
Bao phủ khắp màn đêm
Sương là là mặt đất
Rơi mái tôn lạch cạch,
Vầng trăng đã đi ngủ
Khuất ngọn núi phía tây
Chỉ thấy chòm sao mờ
Treo trên đầu cửa sổ,
Chiếu ánh sáng lẻ loi
Vào trong căn phòng nhỏ.
Tất cả đã ngủ yên
Trong không gian vắng lặng
Chiếc đồng hồ trên tường
Vẫn lạch tạch báo giờ,
Thức cùng hai bố con.
Con sốt bốn hai độ
Viêm họng và nghẹt mũi
Đặt xuống con khó thở
Đòi bố bồng trên tay
Ngẩng cao đầu mới ngủ,
Nhờ có con trên vai
Như có bếp lửa hồng
Tỏa nhiệt hơn chăn ấm
Bố lại được thức giấc
Suốt đêm dài tới sáng.
26/01/2015 Giáp Việt
Ngoài trời sương trắng bay
Bao phủ khắp màn đêm
Sương là là mặt đất
Rơi mái tôn lạch cạch,
Vầng trăng đã đi ngủ
Khuất ngọn núi phía tây
Chỉ thấy chòm sao mờ
Treo trên đầu cửa sổ,
Chiếu ánh sáng lẻ loi
Vào trong căn phòng nhỏ.
Tất cả đã ngủ yên
Trong không gian vắng lặng
Chiếc đồng hồ trên tường
Vẫn lạch tạch báo giờ,
Thức cùng hai bố con.
Con sốt bốn hai độ
Viêm họng và nghẹt mũi
Đặt xuống con khó thở
Đòi bố bồng trên tay
Ngẩng cao đầu mới ngủ,
Nhờ có con trên vai
Như có bếp lửa hồng
Tỏa nhiệt hơn chăn ấm
Bố lại được thức giấc
Suốt đêm dài tới sáng.
26/01/2015 Giáp Việt