Tác giả: Trần Lê Tú
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng!
Chiếc đèn đêm cố rạng chút tàn hơi,
Người rồi đi,chiếc bóng khuất xa trời...
Mắt còn nuối hồn chơi vơi trong gió,
Tình đầy không mà tương lai để ngỏ?
Đêm từng đêm sương lệ nhỏ tay lơi,
Từng sớm mai ,chân kéo bước rã rời,
Lê cuộc sống vào sóng đời xô tới...
Vẫn hàng đêm ,ánh đèn khuya chờ đợi,
Đêm thì sâu còn ngày mới tìm đâu?
Ở ngoài kia cuộc sống vẫn muôn màu,
Hương đêm cuối có chờ nhau
suốt kiếp?...
*Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng?(Chiếc lá cuối cùng-Tuấn Khanh).
Chiếc đèn đêm cố rạng chút tàn hơi,
Người rồi đi,chiếc bóng khuất xa trời...
Mắt còn nuối hồn chơi vơi trong gió,
Tình đầy không mà tương lai để ngỏ?
Đêm từng đêm sương lệ nhỏ tay lơi,
Từng sớm mai ,chân kéo bước rã rời,
Lê cuộc sống vào sóng đời xô tới...
Vẫn hàng đêm ,ánh đèn khuya chờ đợi,
Đêm thì sâu còn ngày mới tìm đâu?
Ở ngoài kia cuộc sống vẫn muôn màu,
Hương đêm cuối có chờ nhau
suốt kiếp?...
*Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng?(Chiếc lá cuối cùng-Tuấn Khanh).