Tác giả: Trinhcamle
Chẳng hiểu từ đâu thoảng gió chiều
Để trời phai sắc trở cô liêu
Mùa này rét bấc còn đâu lẽ ?
Mà lạnh đường về tội bóng xiêu
Thêm lạnh đường về lắc rắc mưa
Chừng như mưa lạ giữa mùa chưa ?
Có chi phải ngại bờ vai trống
Khi biết lòng mình chẳng đón đưa
Chẳng biết lòng mình có đợi không ?
Đợi không… không đợi… xót xa lòng
Dấu yêu ngày cũ còn in đậm
Đâu dễ gì quên một cánh hồng
Không dễ gì quên một lối hoa
Sáng se se lạnh chiều sương sa
Bàn tay e ấp bàn tay ấm
Như ngỡ vừa đây… mới thoáng qua.
Để trời phai sắc trở cô liêu
Mùa này rét bấc còn đâu lẽ ?
Mà lạnh đường về tội bóng xiêu
Thêm lạnh đường về lắc rắc mưa
Chừng như mưa lạ giữa mùa chưa ?
Có chi phải ngại bờ vai trống
Khi biết lòng mình chẳng đón đưa
Chẳng biết lòng mình có đợi không ?
Đợi không… không đợi… xót xa lòng
Dấu yêu ngày cũ còn in đậm
Đâu dễ gì quên một cánh hồng
Không dễ gì quên một lối hoa
Sáng se se lạnh chiều sương sa
Bàn tay e ấp bàn tay ấm
Như ngỡ vừa đây… mới thoáng qua.