Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Nhận được thư em, anh mừng quá đỗi
Giữa biển đời gian dối đắng cay
Vì chút lợi ai ai cũng câm nín
Giữ trong lòng thầm kín để bình yên
Em dám hỏi cũng đã là muộn phiền day dứt
Hiện thực này cơ cực lắm em ơi
Nhưng câu hỏi vẫn treo ở chơi vơi
Trách móc nhiều mà trả lời chưa rõ
Đất nước bốn nghìn năm vẫn hiên ngang nằm đó
Con cháu lạc hồng thuở nọ không ngừng đông
Đền Hùng hôm nay xếp thành dòng mấy lượt
Triệu tấm lòng hướng về đất tổ quê hương
Dân khôn lớn đã đi khắp mọi nẻo đường
Ngắm Paris, New york, quảng trường Lê Nin
Nước ta danh nhân ở khắp mọi miền
Lẽ nào chẳng có tượng đài nhớ hồn thiêng đất Việt
Đất nước sẽ về đâu anh chẳng biết
Nhưng trong đầu luôn có một niềm tin mãnh liệt
Dân tộc này lắm địa danh nhân kiệt
Đã trường tồn cùng nhiệt huyết Việt Nam
Nếu ai cũng nhớ và chung sức để mà làm
Thì đâu đến nỗi có những điều như em hỏi
Anh sẽ kể em nghe những cái tên tiền bối
Làm rạng ngời một cõi trời riêng thế giới
Sánh Ấn Độ, Trung Hoa đâu cần ta chờ đợi
Trần Nhân Tông đã một thời Trúc Lâm Yên Tử
Nhập thế cứu đời nào thua kém nơi đâu
Hà cớ gì ta cứ mãi đi sau chân họ
Lịch sử quê mình hùng anh cả văn lẫn võ
Luận văn hoá địa cầu này đâu bỏ được Nguyễn Du
Pháp, Mỹ, Mông, Trung có qua mấy ngàn thu sóng dữ
Thì sách sử vẫn nhớ Nguyên Giáp, Hưng Đạo, Quang Trung
Nguyễn Trãi một lòng cùng nhân dân, đất nước xông pha
Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân từ đó mà ra
Ngoại giao với Tàu Trung đâu cần dùng đao to hay gươm giáo
Những bức thư chiêu hàng cũng đủ làm giặc phải khiếp sợ, cúi đầu
Kinh tế ai chẳng muốn nhanh chóng sang giàu
Mà sao nỡ lòng nào quên Nguyễn Trường Tộ hay Hồ Quý Ly
Thời hội nhập mà ngoại ngữ vẫn thua Trương Vĩnh Ký
Làm cách gì để hiểu tường tận những nơi xa
An ninh, trật tự nay sánh nhà Mạc vẫn chưa qua
Mới thành sự việc “cái móng tay”
Sáu mươi bốn nền kinh tế cùng đầu tư dàn trãi
Tránh sao được chuyện đời biển cả phải hãi xi măng
Ai cũng đòi xã hội cần phải được công bằng
Mà bản thân mình cứ vượt trước chen ngang
Sao hiểu được lòng bà Vân Nga thái hậu
Lý tưởng chung nên long bào phải khoác áo Lê Hoàn
Giáo sư, tiến sĩ phải kể đến trăm ngàn
Nhưng sao dám đặt ngang hàng Lê Quý Đôn
Khoa học cũng đâu cần phải là mới, phải là hơn
Tổng kết cái cũ vẫn trường tồn cho mai sau
Nhớ Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác thuở nào
Thì lương y mới như từ mẫu khi dân vào nhà thương
Bệnh tật khó nhọc trăm đường
Hiếp đáp người bệnh là phường lưu manh
Rét, lũ, hạn, mặn, khí hậu biến đổi sao đành làm ngơ
Dòng kênh Vĩnh Tế vẫn chờ những người có tâm
Ngày xưa Ông Nguyễn Hữu Cảnh nắng dãi, mưa dầm
Khó nhọc đâu kém cũng làm ngỡ ngàng phương nam
Luật pháp xét cho cùng dân chịu, dân cam
Hình Thư, Hồng Đức đặt nền, đặt móng đã làm từ lâu
Cơ chế phải tự kiểm soát lẫn nhau
Thì nào đến nỗi xin – cho, chờ đợi làm lâu quy trình
Nhiều lắm lịch sử quê mình em ơi
Hiểu và làm đúng thì đời đã vui
Đâu đến mức độ em phải bùi ngùi khóc than
Được kỳ nghỉ lễ anh bàn cùng em.
Đặng Hoàng Vũ (01/5/2016)
Giữa biển đời gian dối đắng cay
Vì chút lợi ai ai cũng câm nín
Giữ trong lòng thầm kín để bình yên
Em dám hỏi cũng đã là muộn phiền day dứt
Hiện thực này cơ cực lắm em ơi
Nhưng câu hỏi vẫn treo ở chơi vơi
Trách móc nhiều mà trả lời chưa rõ
Đất nước bốn nghìn năm vẫn hiên ngang nằm đó
Con cháu lạc hồng thuở nọ không ngừng đông
Đền Hùng hôm nay xếp thành dòng mấy lượt
Triệu tấm lòng hướng về đất tổ quê hương
Dân khôn lớn đã đi khắp mọi nẻo đường
Ngắm Paris, New york, quảng trường Lê Nin
Nước ta danh nhân ở khắp mọi miền
Lẽ nào chẳng có tượng đài nhớ hồn thiêng đất Việt
Đất nước sẽ về đâu anh chẳng biết
Nhưng trong đầu luôn có một niềm tin mãnh liệt
Dân tộc này lắm địa danh nhân kiệt
Đã trường tồn cùng nhiệt huyết Việt Nam
Nếu ai cũng nhớ và chung sức để mà làm
Thì đâu đến nỗi có những điều như em hỏi
Anh sẽ kể em nghe những cái tên tiền bối
Làm rạng ngời một cõi trời riêng thế giới
Sánh Ấn Độ, Trung Hoa đâu cần ta chờ đợi
Trần Nhân Tông đã một thời Trúc Lâm Yên Tử
Nhập thế cứu đời nào thua kém nơi đâu
Hà cớ gì ta cứ mãi đi sau chân họ
Lịch sử quê mình hùng anh cả văn lẫn võ
Luận văn hoá địa cầu này đâu bỏ được Nguyễn Du
Pháp, Mỹ, Mông, Trung có qua mấy ngàn thu sóng dữ
Thì sách sử vẫn nhớ Nguyên Giáp, Hưng Đạo, Quang Trung
Nguyễn Trãi một lòng cùng nhân dân, đất nước xông pha
Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân từ đó mà ra
Ngoại giao với Tàu Trung đâu cần dùng đao to hay gươm giáo
Những bức thư chiêu hàng cũng đủ làm giặc phải khiếp sợ, cúi đầu
Kinh tế ai chẳng muốn nhanh chóng sang giàu
Mà sao nỡ lòng nào quên Nguyễn Trường Tộ hay Hồ Quý Ly
Thời hội nhập mà ngoại ngữ vẫn thua Trương Vĩnh Ký
Làm cách gì để hiểu tường tận những nơi xa
An ninh, trật tự nay sánh nhà Mạc vẫn chưa qua
Mới thành sự việc “cái móng tay”
Sáu mươi bốn nền kinh tế cùng đầu tư dàn trãi
Tránh sao được chuyện đời biển cả phải hãi xi măng
Ai cũng đòi xã hội cần phải được công bằng
Mà bản thân mình cứ vượt trước chen ngang
Sao hiểu được lòng bà Vân Nga thái hậu
Lý tưởng chung nên long bào phải khoác áo Lê Hoàn
Giáo sư, tiến sĩ phải kể đến trăm ngàn
Nhưng sao dám đặt ngang hàng Lê Quý Đôn
Khoa học cũng đâu cần phải là mới, phải là hơn
Tổng kết cái cũ vẫn trường tồn cho mai sau
Nhớ Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác thuở nào
Thì lương y mới như từ mẫu khi dân vào nhà thương
Bệnh tật khó nhọc trăm đường
Hiếp đáp người bệnh là phường lưu manh
Rét, lũ, hạn, mặn, khí hậu biến đổi sao đành làm ngơ
Dòng kênh Vĩnh Tế vẫn chờ những người có tâm
Ngày xưa Ông Nguyễn Hữu Cảnh nắng dãi, mưa dầm
Khó nhọc đâu kém cũng làm ngỡ ngàng phương nam
Luật pháp xét cho cùng dân chịu, dân cam
Hình Thư, Hồng Đức đặt nền, đặt móng đã làm từ lâu
Cơ chế phải tự kiểm soát lẫn nhau
Thì nào đến nỗi xin – cho, chờ đợi làm lâu quy trình
Nhiều lắm lịch sử quê mình em ơi
Hiểu và làm đúng thì đời đã vui
Đâu đến mức độ em phải bùi ngùi khóc than
Được kỳ nghỉ lễ anh bàn cùng em.
Đặng Hoàng Vũ (01/5/2016)