Đành Ngu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Không bỏ được cái tật ngu,
Tham lam chẳng đáng, giả mù khó xong,
Trăm lo vơ vét vào lòng,
Khiến người chán ghét, trời không đãi mình...

Tham chi, mọi thứ nhẹ khinh.....
Chỉ cần chân ái, chân tình, chẳng xong,
Buông không nổi kiếp lục bình?
Bói bài, xem tướng, nhìn hình, vấn tâm....

Tưởng rằng hậu vận đà thông...
Thế mà trăm mối bòng bong rối hoài,
Chán mình lải nhải nói dai,
Vì ai mà cứ lai rai nặng lòng,

Bệnh ngu đâu dễ khai thông,
Không có thuốc trị, rồi xong...tiêu đời...
Ngẫm mà chán ngấy người ơi!
Ôm ngu trọn kiếp, mà trời không thương,

Thôi thì...thế đấy tơ vương...
Con tằm quấn kén...lẽ thường thế nhân...
Thôi thì ráng tập thương thân,
Ráng gò chữ nhẫn, chữ nhân cho tròn.

January 14 th, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized