Tác giả: Hoàng Anh
Đàn bà cũ có nỗi buồn muôn thuở
Mắt cứ nhoà lệ chực vỡ đầy vơi
Hồn mỏng manh như lá cuối mùa rơi
Thân xơ xác khắp nơi là vết sẹo
Đàn bà cũ giấu tim mình khô héo
Biết yêu thương mọi nẻo dốc đời nghiêng
Biết nhận cho và nhẫn nhịn dịu hiền
Bởi đã lâu niềm đau thành chai sạn
Đàn bà cũ nhan sắc thì có hạn
Nhưng tấm lòng chân thật rất bao dung
Đàn bà cũ yêu thương sẽ muôn trùng
Bởi đã biết tình yêu là vô giá
Đàn bà cũ chẳng bao giờ mặc cả
Sẽ được gì và sẽ mất gì đâu
Vẫn mỉm cười trêu những nỗi u sầu
Chua chát đấy không hề đau đớn gục
Đàn bà cũ lạnh lùng nhưng trung thực
Quá khứ hồi chỉ thức khóc tàn dư
Vẫn kiên cường đọc hết bức tâm thư
Của một đời trót yêu tình cổ tích
Ừ thế thôi đời như hài diễn kịch
Em chỉ là đàn bà cũ .. thì sao?!
Hoàng Anh 1/7/16
Mắt cứ nhoà lệ chực vỡ đầy vơi
Hồn mỏng manh như lá cuối mùa rơi
Thân xơ xác khắp nơi là vết sẹo
Đàn bà cũ giấu tim mình khô héo
Biết yêu thương mọi nẻo dốc đời nghiêng
Biết nhận cho và nhẫn nhịn dịu hiền
Bởi đã lâu niềm đau thành chai sạn
Đàn bà cũ nhan sắc thì có hạn
Nhưng tấm lòng chân thật rất bao dung
Đàn bà cũ yêu thương sẽ muôn trùng
Bởi đã biết tình yêu là vô giá
Đàn bà cũ chẳng bao giờ mặc cả
Sẽ được gì và sẽ mất gì đâu
Vẫn mỉm cười trêu những nỗi u sầu
Chua chát đấy không hề đau đớn gục
Đàn bà cũ lạnh lùng nhưng trung thực
Quá khứ hồi chỉ thức khóc tàn dư
Vẫn kiên cường đọc hết bức tâm thư
Của một đời trót yêu tình cổ tích
Ừ thế thôi đời như hài diễn kịch
Em chỉ là đàn bà cũ .. thì sao?!
Hoàng Anh 1/7/16