Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Anh kết mây trôi thành sợi tóc,
Đan em áo ấm mỗi Đông về.
Mây trời vô tận trong màu áo,
Như mối tình anh những tối khuya.
Áo em anh dệt nên màu nhớ,
Màu nhớ yêu thương của đợi chờ.
Của những đêm dài anh mất ngủ,
Nghĩ về em mãi đến ngu ngơ.
Anh sẽ kết theo màu của cỏ,
Màu xanh bát ngát của cây rừng.
Như màu mắt biếc trong như ngọc,
Cho mỗi khi nhìn thôi bước chân.
Sợi khói lam chiều anh góp lại,
Tơ khô hong nặng những đêm dài.
Anh thêu những nét đầy thơ mộng,
Cho hợp mây trời trên tóc ai.
Ngồi bên cửa sổ vầng trăng tỏ,
Tay vớt sao sa của đất trời.
Cả dải ngân hà ôm hết trọn,
Áo em lấp lánh ánh sao rơi.
Để mỗi lần buồn anh xuống phố,
Hai hàng me rũ lá vàng phai.
Trên trời mây trắng trôi hờ hững,
Anh chợt thấy lòng thương nhớ ai.
Để mỗi chiều hôm em lỡ hẹn,
Bên anh còn lại đóa hoa vàng.
Màn đêm lặng lẽ dần lan đến,
Còn lại vầng trăng soi thế gian.
Rồi đến một ngày em lỡ bước,
Thuyền nan tách bến rời sang sông.
Đi theo ai đó người xa lạ,
Bèo bọt như anh lạc nẻo dòng.
Thì anh sẽ có lần thơ thẩn,
Những buổi chiều trông mây trắng bay.
Bên cửa vần thơ ngồi viết vội,
Lầu trang lặng lẽ đóa mai gầy.
Một mai anh chợt thành thi sĩ,
Biết vẩn vơ mơ chuyện gió trời.
Nhìn áo ai bay chiều gió lộng,
Trong lòng cảm xúc thấy niềm vui.
Anh yêu non nước yêu sông suối,
Yêu tiếng lá rơi rụng trước thềm.
Yêu cả tiếng chày vang nhịp gõ,
Yêu trời đất rộng, cả yêu em.
Một mai bên cạnh không còn nữa,
Hình dáng em yêu lọn tóc cài.
Thì mỗi lần buồn anh xuống phố,
Nhìn người qua lại nhớ thương ai.
28 tháng 8, 1995.
Nguyễn Phan Nhật Nam
Đan em áo ấm mỗi Đông về.
Mây trời vô tận trong màu áo,
Như mối tình anh những tối khuya.
Áo em anh dệt nên màu nhớ,
Màu nhớ yêu thương của đợi chờ.
Của những đêm dài anh mất ngủ,
Nghĩ về em mãi đến ngu ngơ.
Anh sẽ kết theo màu của cỏ,
Màu xanh bát ngát của cây rừng.
Như màu mắt biếc trong như ngọc,
Cho mỗi khi nhìn thôi bước chân.
Sợi khói lam chiều anh góp lại,
Tơ khô hong nặng những đêm dài.
Anh thêu những nét đầy thơ mộng,
Cho hợp mây trời trên tóc ai.
Ngồi bên cửa sổ vầng trăng tỏ,
Tay vớt sao sa của đất trời.
Cả dải ngân hà ôm hết trọn,
Áo em lấp lánh ánh sao rơi.
Để mỗi lần buồn anh xuống phố,
Hai hàng me rũ lá vàng phai.
Trên trời mây trắng trôi hờ hững,
Anh chợt thấy lòng thương nhớ ai.
Để mỗi chiều hôm em lỡ hẹn,
Bên anh còn lại đóa hoa vàng.
Màn đêm lặng lẽ dần lan đến,
Còn lại vầng trăng soi thế gian.
Rồi đến một ngày em lỡ bước,
Thuyền nan tách bến rời sang sông.
Đi theo ai đó người xa lạ,
Bèo bọt như anh lạc nẻo dòng.
Thì anh sẽ có lần thơ thẩn,
Những buổi chiều trông mây trắng bay.
Bên cửa vần thơ ngồi viết vội,
Lầu trang lặng lẽ đóa mai gầy.
Một mai anh chợt thành thi sĩ,
Biết vẩn vơ mơ chuyện gió trời.
Nhìn áo ai bay chiều gió lộng,
Trong lòng cảm xúc thấy niềm vui.
Anh yêu non nước yêu sông suối,
Yêu tiếng lá rơi rụng trước thềm.
Yêu cả tiếng chày vang nhịp gõ,
Yêu trời đất rộng, cả yêu em.
Một mai bên cạnh không còn nữa,
Hình dáng em yêu lọn tóc cài.
Thì mỗi lần buồn anh xuống phố,
Nhìn người qua lại nhớ thương ai.
28 tháng 8, 1995.
Nguyễn Phan Nhật Nam