Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi tật nguyền từ cái thuở sinh ra
Nên mẹ ngại cho người ta biết mặt
Tôi lặng lẽ trong khuôn nhà lây lất
Khoảng trời đầy - nhìn vụt cánh chim bay(*)
Cha về trời vào buổi sáng không may
Mẹ tái giá với một người thủy thủ
Mới tám tuổi nhưng lòng luôn tự nhủ
Chắc đời mình ru rú chốn này thôi!
Cha dượng già, mà rất mến thương tôi
Ông đã hứa dẫn tôi nhìn thấy biển
Trong trí thơ cảnh đại dương ẩn hiện
Dệt nỗi niềm khát vọng lớn vào tim.
Ông dẫn tôi đi dạo phố thân quen
Dạy tôi sống, dạy làm người chân thật.
...
Trường không nhận những trẻ em khuyết tật
Ông lại làm thầy - dạy con chữ, lời thơ...
Tôi thấy mình không lạc lõng bơ vơ
Dù mẹ đã... bước lần thêm bước nữa
Dượng và tôi cùng tháng ngày nương tựa
Một người già, một kẻ tuổi mười hai.
Tôi đã biết làm, dù chẳng được bằng ai
Dượng tuổi cao, lại thêm phần bệnh phổi
Một đêm đông ông gởi lời trăn trối
"Xin lỗi con khờ, khi ta không tròn ước nguyện cho con!
Ta không dẫn con ra trước đại dương
Không để cho con được một lần thấy biển!"
Rồi ông đi trong một cơn hen suyễn
Gió lạnh cuối mùa se sắt đến tràn mi.
Tôi lặng câm nào nói được câu gì
Khi đã mất người thân yêu duy nhất ?
...
Thời gian trôi, theo quãng đời trầm mặc
Tôi lớn khôn qua từng bước nhọc nhằn
Cảm ơn Người trong những nỗi khó khăn
Tôi chợt hiểu... Tôi đã từng thấy biển!
______________________________
PHT (*) Khoảng không gian nhỏ đến nỗi khi nhìn lên bầu trời vừa thấy cánh chim đã vụt mất.
Nên mẹ ngại cho người ta biết mặt
Tôi lặng lẽ trong khuôn nhà lây lất
Khoảng trời đầy - nhìn vụt cánh chim bay(*)
Cha về trời vào buổi sáng không may
Mẹ tái giá với một người thủy thủ
Mới tám tuổi nhưng lòng luôn tự nhủ
Chắc đời mình ru rú chốn này thôi!
Cha dượng già, mà rất mến thương tôi
Ông đã hứa dẫn tôi nhìn thấy biển
Trong trí thơ cảnh đại dương ẩn hiện
Dệt nỗi niềm khát vọng lớn vào tim.
Ông dẫn tôi đi dạo phố thân quen
Dạy tôi sống, dạy làm người chân thật.
...
Trường không nhận những trẻ em khuyết tật
Ông lại làm thầy - dạy con chữ, lời thơ...
Tôi thấy mình không lạc lõng bơ vơ
Dù mẹ đã... bước lần thêm bước nữa
Dượng và tôi cùng tháng ngày nương tựa
Một người già, một kẻ tuổi mười hai.
Tôi đã biết làm, dù chẳng được bằng ai
Dượng tuổi cao, lại thêm phần bệnh phổi
Một đêm đông ông gởi lời trăn trối
"Xin lỗi con khờ, khi ta không tròn ước nguyện cho con!
Ta không dẫn con ra trước đại dương
Không để cho con được một lần thấy biển!"
Rồi ông đi trong một cơn hen suyễn
Gió lạnh cuối mùa se sắt đến tràn mi.
Tôi lặng câm nào nói được câu gì
Khi đã mất người thân yêu duy nhất ?
...
Thời gian trôi, theo quãng đời trầm mặc
Tôi lớn khôn qua từng bước nhọc nhằn
Cảm ơn Người trong những nỗi khó khăn
Tôi chợt hiểu... Tôi đã từng thấy biển!
______________________________
PHT (*) Khoảng không gian nhỏ đến nỗi khi nhìn lên bầu trời vừa thấy cánh chim đã vụt mất.