Tác giả: Trinhcamle
Muốn đưa em về đến tận nhà em
Rồi lại đưa ra đến nơi hò hẹn
Đưa về,đưa ra con đường không bến
Biết dừng đâu để tách lối đường về
Sợ một mình ánh mắt rũ lê thê
Em quay lại con đường sầu trách móc
Đường giận anh sao để em phải khóc
Lệ tuôn rơi sỏi đá vướng u buồn
Em xa rồi lòng anh cũng hoàng hôn
Anh nối hai chiều,dài thành nỗi nhớ
Con đường anh về tự dưng trắc trở
Đá sỏi giận ai mà lại gập ghềnh
Làm sao đây để lòng khỏi chông chênh
Để nỗi nhớ không còn xa vời vợi
Để đôi mắt không mỏi mòn chờ đợi
Giữa đường đời mộng mị chẳng mất nhau
Rồi lại đưa ra đến nơi hò hẹn
Đưa về,đưa ra con đường không bến
Biết dừng đâu để tách lối đường về
Sợ một mình ánh mắt rũ lê thê
Em quay lại con đường sầu trách móc
Đường giận anh sao để em phải khóc
Lệ tuôn rơi sỏi đá vướng u buồn
Em xa rồi lòng anh cũng hoàng hôn
Anh nối hai chiều,dài thành nỗi nhớ
Con đường anh về tự dưng trắc trở
Đá sỏi giận ai mà lại gập ghềnh
Làm sao đây để lòng khỏi chông chênh
Để nỗi nhớ không còn xa vời vợi
Để đôi mắt không mỏi mòn chờ đợi
Giữa đường đời mộng mị chẳng mất nhau