Dạ Nguyệt Vọng Cố Nhân.

Tác giả: Hồng Dương

Đêm Nguyệt hạ… trôi trong miền du mộng
Sóng mơn man lay động ánh trăng vàng
Mành sương buông ngưng đọng rớt vỡ tan.
Nghe như lệ đang tràn bờ mi mượt

Hàn Mặc Tử… bán trăng đi mấy lượt !?
Tôi xin mua ve vuốt hết tròn trăng.
Trong đêm dài thao thức chẳng nói năng
Cùng gió thổi … mơ màng bên người ấy…

Xa cách biệt xin hỏi người có thấy
Khuôn trăng vàng căng đẫy giẫm làn sương
Người đi rồi xa cách mấy dặp trường
Lòng nhớ quá làn hương không chốn thả

Cố nhân hỡi !... khối tình si vô ngả
Khát vô biên trăng đã lóng lánh rồi
Đam mê ơi tròn sáng nõn chia đôi
Cho bẽn lẽn…bờ môi si ngây dại.

Miền ký ức sóng tràn bờ bến bãi
Vỗ tưng tưng vỗ mãi đến ngất ngây
Trăng mộng mơ ... trong hạnh phúc dâng đầy
Đê mê hát …làn mây bay cũng thẹn

Thuyền ai đó đêm nay trăng có hẹn ?
Anh lại về.. cho bén nghĩa yêu đương
Họa cùng trăng vần nhạc khúc miên trường
Theo mạch huyết con đường giăng giăng trắng…
Chưa phân loại
Uncategorized