Đã Lâu Rồi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã lâu rồi tôi không còn nhớ
Con đường nào thường có lá me bay
Những hàng cây rợp bóng mát dầy
Và thành phố của những ngày còn hạnh phúc

Đã lâu rồi khó tìm ra lối cũ
Bóng sân trường rợp bóng mát chiều thu
Dáng trẻ thơ đánh đáo, bắt ù
Hồn non nước của lính dù, lính thủy

Đã lâu rồi đời không còn ủy mị
Bán linh hồn cũng để chỉ lo cơm
Lễ nghĩa dư, cho cũng chẳng ai dòm
Nhiều người chết không chiếc hòm ôm xác

Đã lâu rồi, đời sao nhiều tan tác
Có tìm về chỉ man mác buồn đau
Chữ thủy chung cứ ngơ ngác nghẹn ngào
Đời đã đổi...thành một màu đen tối

Quê hương tôi, nay tìm về thấy tội
Khi muôn người đang còn vội trở xoay
Khóa lương tâm để xóa đói từng ngày
Nhân và đức, càng phơi bày càng rỗng

Những ngày xưa, giờ chỉ còn trong mộng
Những con đường dịu mát bóng hàng cây
Ngôi nhà xưa khi hạnh phúc còn đầy
Ngày trở lại, phút xum vầy bỡ ngỡ

Đã lâu rồi...mà sao tôi vẫn nhớ
Nhớ quê nhà, và tôi nhớ tuổi thơ
Nhớ người xưa và nhớ những dại khờ
Nhớ nhiều lắm...chắc muôn đời.........vẫn nhớ......

03/06/2011
Chưa phân loại
Uncategorized