Dạ Lan Hương

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Gió không thổi, Gió không là Gió
Đời không yêu, Đời chẳng là Đời
(Khúc tự tình, Ru tặng Dạ Lan Hương)

Cuộc đời là chuỗi rong chơi
lang thang về phía cuối trời cùng mây
Khát khao cuộc sống tròn đầy
đắm trong tình ái, tháng ngày yêu thương
Cho đời luôn tỏa ngát hương
thơm bay trùm đất suốt đường trần gian

Em đi về xứ suối ngàn*¹
mà còn để lại muôn vàn nhớ thương
Trong câu trăn trối hoài dương*¹
Dặn: không cho biết là em đi rồi,
Khẩn* người bạn: thế em ngồi
tiếp tục trò chuyện đêm ngày với anh
qua không gian dẫu xa xăm
để anh vẫn ấm tình em vẹn tình…

Hương ơi, giây phút lìa trần
nào anh có biết là em một mình
em đi vào chốn phiêu linh
em về với xứ ân tình khói hương
em về cõi nhớ cõi mong
em đi trong nỗi đau thương khôn cùng
Thân em tròn trắng mịn mềm
khuôn trăng xinh xắn nét tiên hạ trần
Một mùi hương Dạ Lan Hương
(Mùa xuân Đà lạt đợi em cho nồng)*²

Thế mà tai nạn giao thông
cướp đi thể xác, linh hồn của em
Đất Hà thành, một thời anh:
hàn vi một quãng ngày xanh vi hàn
Nay là nơi giết chết em
xác không toàn xác, hồn không hoàn hồn
Anh đang ở giữa Sài Gòn
nghe tin sét đánh mà lòng ngẩn ngơ
Rằng em bị nạn không ngờ
cái chết chực chờ, cơ sống: vài phân...

Mấy ngày còn lại mê man
mà em vẫn muốn cùng anh chuyện trò,
mà em vẫn nhớ dặn dò
bạn thân hãy hứa thay đò đưa anh…
Để anh vẫn tưởng là em
còn nguyên cốt cách dáng hình xinh tươi
Còn nguyên vẹn những nụ cười
còn nguyên sen thắm trên môi thơm nồng
Còn nguyên ánh mắt long lanh
còn nguyên tất cả cho anh yêu đời…

Người thân theo trối em dò
đốt tro hài cốt đưa về nam ninh
rắc lên vùng biển quê mình
cho em cũng được một phần thoát siêu

Anh còn nhớ mãi một điều:
Rằng em ấm ức ít nhiều mẹ cha
Nay em đột ngột đi xa
Song Thân sốc quá bỏ nhà ly hương
đến đâu(?) một xứ lạnh lùng
để tìm cơ sống để cùng ăn năn(?)…

Giờ thì em đã thong dong
không còn vướng bận nỗi lòng trong em
Em đi một nẻo đường riêng
để cho đời biết bao điều thương tâm
Cho người sống, biết sống hơn
cho nhân gian có thêm phần nhân văn
Cho người thân trải tình tình thương
lấy lòng độ lượng mà phân xử tình..

Em đi về xứ vô hình
xác thân để lại hóa thành tro than
Biển trời rộng lớn mênh mang
dang lòng chờ đón nhận em vào mình
Em đi thiệt phận đành em
(tấm thân liễu yếu đa tình đa đoan...)
Em là cô gái thảo thơm
mà sao trời bắt nửa chừng xuân xanh
Cao xanh mà chẳng cao minh
để em bỏ lại bóng anh giữa đường
Bao lời từ đáy con tim…
bao mơ ước bạn văn chương luận bàn
bao điều an ủi động viên
cho em chăm chỉ học hành hăng say
Mới đây bạn mới cho hay
Rằng anh quan trọng những ngày khó khăn
Rằng anh chỗ dựa tinh thần
cho em vượt những chặng đường chông gai

Nên khi về chốn tuyền đài
em còn dặn bạn tính bài cùng anh
Sao em không nghĩ cho em
xác thân đau đớn muôn phần nát tan

Thơ khóc em, cứ loanh quanh
vì anh lấn bấn bàng hoàng con tim
vì anh đau đớn nổi chìm
vì anh rối trí không tìm thấy văn
bời bời lòng dạ về em
xếp thành câu chữ ngổn ngang như lòng
Em đi đến cõi hư không
linh hồn có ngoái đường trần về anh
Khôn thiêng: hãy giũ bụi hồng
dẹp sang một kiếp nặng lòng dương gian
thong dong viễn xứ tràng giang
Cho em thanh thản tuổi xuân vô thường*
Tình em mãi mãi ấm nồng
trong anh là mối tơ lòng nối em
Nhớ người thổn thức con tim
Tuổi hồng khao khát tơ duyên hơn đời
Em là nhi nữ trang đài
mà không dấu diếm khát đòi yêu đương
Em đâu nói muốn gối chăn(?!)
Mắt cười môi thắm: rằng em khát tình
Mắt, môi nói hộ lòng em:
thèm yêu như đỗi thèm ăn đêm ngày
thèm hoang dại giữa men say
thèm luôn được sống đong đầy hương yêu
Dẫu trong nắng sớm mưa chiều
Suối tình tuôn chảy không ngày nào vơi
Nụ cười em nói nên lời
ánh mắt đắm đuối là nơi trao tình
Nhiều khi, anh với mình anh
ngắm em bên suối (trong hình em trao):
tay đặt lên đá trắng ngà
ngoảnh cười vui, thể như là được châu
Suối nông, lòng đá mới sâu
Biết đâu trong đó là châu là vàng
Em cười nửa nụ thiên thần
nửa kia một chút cõi trần hồn nhiên

Cõi trần là cõi truân chuyên
cõi trần bụi bặm bon chen hạ mình
Em về với chốn thần tiên
vạn ngày không tẩm vẫn thơm hương trời
Đừng lo anh, chốn chợ người
bẩn thì anh tắm, dơ thời anh lau...
Em yên tâm(!) đến kiếp sau
những mong Hợp phố trao châu trở về
Bây giờ trắc trở sơn khê
cách nhau một kiếp khó bề chăm, che*
Lời em trối dặn bạn bè
mạo mình trò chuyện cận kề vui anh
(rồi đem kể lại cho em
hàng năm giỗ chạp, thanh minh.. em mừng)
Bây giờ anh đã tỏ tường
Thương em: quá lỡ thương anh mất rồi
Bạn em không dấu nổi lời
đành cho anh biết đầu đuôi sự tình
Lại còn vặn hỏi cùng anh:
“Rằng thì có lỗi với em ở đời
người khuất núi đã trối lời
mà đem làm trái sợ rồi ăn năn…”
Anh an ủi bạn của em:
“Rằng không phụ rẫy lòng tin em mà
Nếu em ở chốn tuyền đài,
mà nghe cũng tỏ lòng này cho thôi”

Giờ đây anh biết cả rồi
thì ta trực tiếp trao lời cùng nhau
cho dù khác kiếp trầm châu
kẻ trên dương thế người chầu tòa sen
một người vô định lang thang
một người vẫn miệt bụi trần gió mưa
Không cần nhờ bạn nữa đâu
Tự ta chia sẻ giọt sầu tình ta
Dẫu khi nắng táp mưa sa
Tinh mơ hay cuối trăng tà đêm thâu
Thì lòng vẫn cạnh bên nhau
Gió không là gió, đời đâu là đời*³

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized