Tác giả: Trinhcamle
Thẩn thờ ra ngõ nhìn mây
Cuối phương trời ấy trải đầy mù sương
Em lần sợi nhớ sợi thương
Mà sao rối rắm để vương sợi chiều ?
Thuở nào nghiêng bóng liêu xiêu
Anh đi bấc trở cho nhiều lạnh căm
Em về đứng đợi tháng năm
Sao lời anh cũng lặng tăm giữa trời ?
Bao Thu ngắm cảnh vàng rơi
Một thân trơ trọi khóc đời lẻ loi
Ngóng đông rồi lại trông đoài
Lời thề xưa cũ rụng ngoài khơi xa
Dặn lòng không để châu sa
Mà sao chim khách chao qua lắm lời
Con tim chừng đã rụng rời
Chiêm bao chi đến cuối đời còn mê.
Cuối phương trời ấy trải đầy mù sương
Em lần sợi nhớ sợi thương
Mà sao rối rắm để vương sợi chiều ?
Thuở nào nghiêng bóng liêu xiêu
Anh đi bấc trở cho nhiều lạnh căm
Em về đứng đợi tháng năm
Sao lời anh cũng lặng tăm giữa trời ?
Bao Thu ngắm cảnh vàng rơi
Một thân trơ trọi khóc đời lẻ loi
Ngóng đông rồi lại trông đoài
Lời thề xưa cũ rụng ngoài khơi xa
Dặn lòng không để châu sa
Mà sao chim khách chao qua lắm lời
Con tim chừng đã rụng rời
Chiêm bao chi đến cuối đời còn mê.