Tác giả: Jos. Cao Thái
CUỘC
TÌNH
TRĂM
NĂM
Thầy ơi,
Con không thể không nói ra những điều con luôn khắc khoải.
Để đêm nay con xin được tâm sự với Thầy,
Thầy Giê-Su chí ái của lòng con,
Về cuộc tình trăm năm giữa chúng con với Thầy và Cha của Thầy,
Cũng là Cha của chúng con như Thầy đã từng tuyên bố.
Mà sao vậy Thầy ơi,
Đã hơn hai ngàn năm rồi cơ đấy,
Từ ngày Thầy khải hoàn Phục Sinh cho đến nay,
Thầy chẳng hề lên tiếng để biện minh cho chính mình.
Ngoài kia có những người vẫn bảo Thầy là kẻ tội đồ khùng điên.
Con biết nhưng con chẳng thể giải thích được vì sao!
Cuộc đời dương gian này tưởng chừng như vô nghĩa lý.
Thầy đã bảo chúng con,
Chỉ có một Đức Tin,
Chỉ có một Đức Tin mà thôi,
Mới có thể đem lại cho chúng con Nguồn Ơn Cứu Rỗi.
Thầy ơi, Thầy thấy đó!
Biết bao người đang xưng mình là Ki-Tô Hữu,
Mà sao con thấy người ta khổ sở biết bao nhiêu.
Chẳng lẽ người ta chẳng hạnh phúc thật sao trên dương gian này
Khi người ta đã có Thầy, có Cha, có Thánh Linh.
Người ta bảo người ta tin thế và đang dạy bảo nhau như thế.
Nhưng sao cõi lòng người ta cứ tan nát
Khi mà Thầy đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân gian.
Con biết rằng,
Chỉ nói : con tin, là chưa đủ,
mà còn phải biết đón nhận nữa, phải không Thầy?
Những trường Phật pháp đã được mở ra
hòng dẫn dắt con người bước đến cái chân cái thiện cái mỹ.
Mà sao bao thế hệ vẫn chưa cảm nhận được sự thư thái,
sự an vui, sự thỏa mãn, sự no đầy dư dật, sự ấm êm chăn gối….
Khi mà Tình Yêu Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây,
trên cõi đất tưởng chừng như rất đỗi tang thương
vì thù hận giết chóc và chiến tranh nghèo đói này?
Vậy thì chẳng qua là cuộc tình đơn phương, Thầy nhỉ!
Ai yêu ai, và ai chẳng yêu ai!
Ai đã yêu ai rồi, còn ai thì vẫn chưa biết yêu ai!
Chúng con chưa biết yêu Thầy, yêu Cha, yêu Thánh Linh thế nào…..
Phải vậy không Thầy?
Con chạnh nghĩ, sao mình chẳng cứ thế mà chạy đến với Cha,
Ôm Cha vào lòng,
Thì làm gì đời chúng con còn nên hoang lạnh,
Nên đói khát, nên bơ vơ và mồ côi
vất vưởng giữa những xó xỉnh của địa cầu này.
Phải có ai đó chứ Thầy ơi!
Con xin xung phong,
Con xin nhận lãnh
Để được yêu Thầy,
Yêu Cha và sống mãi với Thánh Linh.
Chẳng mất gì mà lại được tất cả.
Xin đưa con vào giấc ngủ miên trường, Thầy nhé!
Amen.
Jos. Cao Thành Thái
TÌNH
TRĂM
NĂM
Thầy ơi,
Con không thể không nói ra những điều con luôn khắc khoải.
Để đêm nay con xin được tâm sự với Thầy,
Thầy Giê-Su chí ái của lòng con,
Về cuộc tình trăm năm giữa chúng con với Thầy và Cha của Thầy,
Cũng là Cha của chúng con như Thầy đã từng tuyên bố.
Mà sao vậy Thầy ơi,
Đã hơn hai ngàn năm rồi cơ đấy,
Từ ngày Thầy khải hoàn Phục Sinh cho đến nay,
Thầy chẳng hề lên tiếng để biện minh cho chính mình.
Ngoài kia có những người vẫn bảo Thầy là kẻ tội đồ khùng điên.
Con biết nhưng con chẳng thể giải thích được vì sao!
Cuộc đời dương gian này tưởng chừng như vô nghĩa lý.
Thầy đã bảo chúng con,
Chỉ có một Đức Tin,
Chỉ có một Đức Tin mà thôi,
Mới có thể đem lại cho chúng con Nguồn Ơn Cứu Rỗi.
Thầy ơi, Thầy thấy đó!
Biết bao người đang xưng mình là Ki-Tô Hữu,
Mà sao con thấy người ta khổ sở biết bao nhiêu.
Chẳng lẽ người ta chẳng hạnh phúc thật sao trên dương gian này
Khi người ta đã có Thầy, có Cha, có Thánh Linh.
Người ta bảo người ta tin thế và đang dạy bảo nhau như thế.
Nhưng sao cõi lòng người ta cứ tan nát
Khi mà Thầy đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân gian.
Con biết rằng,
Chỉ nói : con tin, là chưa đủ,
mà còn phải biết đón nhận nữa, phải không Thầy?
Những trường Phật pháp đã được mở ra
hòng dẫn dắt con người bước đến cái chân cái thiện cái mỹ.
Mà sao bao thế hệ vẫn chưa cảm nhận được sự thư thái,
sự an vui, sự thỏa mãn, sự no đầy dư dật, sự ấm êm chăn gối….
Khi mà Tình Yêu Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây,
trên cõi đất tưởng chừng như rất đỗi tang thương
vì thù hận giết chóc và chiến tranh nghèo đói này?
Vậy thì chẳng qua là cuộc tình đơn phương, Thầy nhỉ!
Ai yêu ai, và ai chẳng yêu ai!
Ai đã yêu ai rồi, còn ai thì vẫn chưa biết yêu ai!
Chúng con chưa biết yêu Thầy, yêu Cha, yêu Thánh Linh thế nào…..
Phải vậy không Thầy?
Con chạnh nghĩ, sao mình chẳng cứ thế mà chạy đến với Cha,
Ôm Cha vào lòng,
Thì làm gì đời chúng con còn nên hoang lạnh,
Nên đói khát, nên bơ vơ và mồ côi
vất vưởng giữa những xó xỉnh của địa cầu này.
Phải có ai đó chứ Thầy ơi!
Con xin xung phong,
Con xin nhận lãnh
Để được yêu Thầy,
Yêu Cha và sống mãi với Thánh Linh.
Chẳng mất gì mà lại được tất cả.
Xin đưa con vào giấc ngủ miên trường, Thầy nhé!
Amen.
Jos. Cao Thành Thái