Tác giả: Phan Thị Hoài Thanh
Tôi cữ tưởng mình là người hoàn hảo
Sống đôi khi dường như thật ảo não
Buồn vui cữ thế làm tôi tuôn trào
Giọt lệ rơi thấm nhuần mi áo
Tôi khoác trên vai hai dòng nước mắt
Lặng nhìn đời không một chút bâng khuâng
Tuổi thơ tôi như chiếc lá xa dần
Vội rời đi không cần quay trở lại
Vì cuộc đời cữ xô đẩy tôi mãi
Buộc tôi phải dần tập đứng lên
Tôi vẫn còn nhớ những màn đêm
Che khuất đi mảng bầu trời ánh sáng
Vì cuộc đời này, tôi không đáng
Sống vì đam mê sẽ không thể thãi thừa
Cho dù trời có đổ cơn mưa
Thì cơn mưa kia cũng không thể nào dập tắt
Sống là cho không cần tự dằn vặt
Hoàn hảo là hai mặt của cuộc đời
Vì thế nên hỡi bạn của tôi ơi
Tôi xin cậu đừng buồn nữa nhé
Vì cuộc đời này còn rất nhiều ngã rẽ
Hãy vì tuổi trẻ, hết mình vì thanh xuân ,
Tác giả : Phan Thị Hoài Thanh
Sống đôi khi dường như thật ảo não
Buồn vui cữ thế làm tôi tuôn trào
Giọt lệ rơi thấm nhuần mi áo
Tôi khoác trên vai hai dòng nước mắt
Lặng nhìn đời không một chút bâng khuâng
Tuổi thơ tôi như chiếc lá xa dần
Vội rời đi không cần quay trở lại
Vì cuộc đời cữ xô đẩy tôi mãi
Buộc tôi phải dần tập đứng lên
Tôi vẫn còn nhớ những màn đêm
Che khuất đi mảng bầu trời ánh sáng
Vì cuộc đời này, tôi không đáng
Sống vì đam mê sẽ không thể thãi thừa
Cho dù trời có đổ cơn mưa
Thì cơn mưa kia cũng không thể nào dập tắt
Sống là cho không cần tự dằn vặt
Hoàn hảo là hai mặt của cuộc đời
Vì thế nên hỡi bạn của tôi ơi
Tôi xin cậu đừng buồn nữa nhé
Vì cuộc đời này còn rất nhiều ngã rẽ
Hãy vì tuổi trẻ, hết mình vì thanh xuân ,
Tác giả : Phan Thị Hoài Thanh