Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Bông hoa trắng muốt bềnh bồng
Nhật Tân ngơ ngẩn đầu đông đang về
Tháng mười gieo cúc họa mi
Heo may rải rét khi đi ra đường
Mơ màng thiếu nữ vấn vương
Nụ cười e ấp phố phường lơi lơi
Tay ngà làm dáng mây trời
Bó hoa nhỏ bé như lời thề xưa
Quen em từ thuở sang mùa
Cuối thu hanh nắng gió lùa đông sang
Tặng em chớm lạnh vội vàng
Tặng em bó cúc để quàng nhớ thương
Cùng nhau lững thững Hồ Gươm
Dạo quanh nghe những tiếng chuông lâng buồn
Bao nhiêu phụng phịu hoàng hôn
Em trao anh những dỗi hờn tháng năm
Thế rồi anh mãi buâng khuâng
Qua ngôi chùa nhỏ hương trầm bay xa
Họa mi cánh mỏng kiêu sa
Nép vào làn khói như là gió mơ
Tháng mười gieo những giọt mưa
Tháng mười gieo những câu thơ thật gầy
Họa mi tàn úa trên tay
Cánh hoa lưu lạc biết ngày nào vơi
Em giờ đã biệt mây trời
Bỏ bông hoa nhỏ lẻ loi một mình
Bỏ Hồ Gươm đục sắc xanh
Bỏ heo may úa trên cành cây si
Hôm nay mùa cúc đang về
Anh ra hong rét lời thề ngày xưa
Đông sang run rẩy gió lùa
Để anh ôm trọn một mùa họa mi
Nhật Tân ngơ ngẩn đầu đông đang về
Tháng mười gieo cúc họa mi
Heo may rải rét khi đi ra đường
Mơ màng thiếu nữ vấn vương
Nụ cười e ấp phố phường lơi lơi
Tay ngà làm dáng mây trời
Bó hoa nhỏ bé như lời thề xưa
Quen em từ thuở sang mùa
Cuối thu hanh nắng gió lùa đông sang
Tặng em chớm lạnh vội vàng
Tặng em bó cúc để quàng nhớ thương
Cùng nhau lững thững Hồ Gươm
Dạo quanh nghe những tiếng chuông lâng buồn
Bao nhiêu phụng phịu hoàng hôn
Em trao anh những dỗi hờn tháng năm
Thế rồi anh mãi buâng khuâng
Qua ngôi chùa nhỏ hương trầm bay xa
Họa mi cánh mỏng kiêu sa
Nép vào làn khói như là gió mơ
Tháng mười gieo những giọt mưa
Tháng mười gieo những câu thơ thật gầy
Họa mi tàn úa trên tay
Cánh hoa lưu lạc biết ngày nào vơi
Em giờ đã biệt mây trời
Bỏ bông hoa nhỏ lẻ loi một mình
Bỏ Hồ Gươm đục sắc xanh
Bỏ heo may úa trên cành cây si
Hôm nay mùa cúc đang về
Anh ra hong rét lời thề ngày xưa
Đông sang run rẩy gió lùa
Để anh ôm trọn một mùa họa mi