Tác giả: Dế Mèn
Phố buồn tênh lặng lẽ hứng mưa chiều
Cây ngả ngớn liêu xiêu đùa ngọn gió
Dường như ghẹo trêu người em gái nhỏ
Khí lạnh luồn rúm ró cả bờ vai
Đẫm bờ mi giọt nước khẽ lăn dài
Sấm văng vẳng bên tai lời giễu cợt
Hoàng hôn muộn ngâu trời không chịu ngớt
Để lối về bất chợt hóa xa xôi
Quãng thời gian lẻ bóng tưởng quen rồi
Nay bỗng thấy đầu môi mằn mặn đắng
Lê thê bước bàn chân ghì trĩu nặng
Ướt sũng mình áo trắng cộm làn da
Cuối đường mây lẩn khuất ánh dương tà
Còn le lói dù phong ba chớp giật
Cung sầu vợi ru hồn em chất ngất
Lệ thưa dần tất bật đón trăng lên.
Cây ngả ngớn liêu xiêu đùa ngọn gió
Dường như ghẹo trêu người em gái nhỏ
Khí lạnh luồn rúm ró cả bờ vai
Đẫm bờ mi giọt nước khẽ lăn dài
Sấm văng vẳng bên tai lời giễu cợt
Hoàng hôn muộn ngâu trời không chịu ngớt
Để lối về bất chợt hóa xa xôi
Quãng thời gian lẻ bóng tưởng quen rồi
Nay bỗng thấy đầu môi mằn mặn đắng
Lê thê bước bàn chân ghì trĩu nặng
Ướt sũng mình áo trắng cộm làn da
Cuối đường mây lẩn khuất ánh dương tà
Còn le lói dù phong ba chớp giật
Cung sầu vợi ru hồn em chất ngất
Lệ thưa dần tất bật đón trăng lên.