Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Đêm đưa giấc mộng địa đàng
Đến ngấp nghé cửa anh chàng đang yêu
Mộng cùng nữ chúa sang kiêu..
Bỗng nàng bối rối mở lời châu loan
Rằng anh tuyệt thế nam trang
Em tìm kiếm đã từ năm ngực tròn
Duyên tình phận số là duyên
Hôm nay em nói được lên câu lòng
Không là bồng bột nha chàng
Từ khi trăng khuyết giờ rằm đó anh..
Chàng nghe cứ tưởng mình khùng
Không tin người đẹp tiên thần còn mê
Mà dang lòng trải tình si
(Thật không hiểu nổi ăn gì mà hên)
Chàng như chuếnh choáng hơi men
Say như nha phiến phết lên môi hồng.
Nàng ơi, nàng nói gì nàng
Anh nghe như chuyện đá vàng hòa duyên
Thân này chỉ đáng Ô sin
Làm vườn, tài xế cho nàng mà thôi..
Tuy rằng cũng đáng mặt trai
Nhưng nàng quá đẳng, quá vời, quá ..ngoan
Xin từ nay gọi tên em
Công nương, nữ chúa, chúa tiên nha nàng
Nàng kia thảng thốt trần tình
Em là thỏ ngọc của anh anh à
Chỉ thích anh nựng mỗi ngày
Sống trong tình ái tràn đầy yêu thương
Mỗi đêm một áng văn chương
Trận tình nào cũng nồng nàn đắm say
Nói rồi nàng thể hiện ngay
Cứ như đói ngấu nhiều ngày không ăn
Hạn chằng gặp trận mưa dông
Hai đời tranh lối để lên đỉnh trời
Ngọc Hoàng lắc cổ, xua tay
Xưa giờ mới thấy cặp này gớm ghê..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Đến ngấp nghé cửa anh chàng đang yêu
Mộng cùng nữ chúa sang kiêu..
Bỗng nàng bối rối mở lời châu loan
Rằng anh tuyệt thế nam trang
Em tìm kiếm đã từ năm ngực tròn
Duyên tình phận số là duyên
Hôm nay em nói được lên câu lòng
Không là bồng bột nha chàng
Từ khi trăng khuyết giờ rằm đó anh..
Chàng nghe cứ tưởng mình khùng
Không tin người đẹp tiên thần còn mê
Mà dang lòng trải tình si
(Thật không hiểu nổi ăn gì mà hên)
Chàng như chuếnh choáng hơi men
Say như nha phiến phết lên môi hồng.
Nàng ơi, nàng nói gì nàng
Anh nghe như chuyện đá vàng hòa duyên
Thân này chỉ đáng Ô sin
Làm vườn, tài xế cho nàng mà thôi..
Tuy rằng cũng đáng mặt trai
Nhưng nàng quá đẳng, quá vời, quá ..ngoan
Xin từ nay gọi tên em
Công nương, nữ chúa, chúa tiên nha nàng
Nàng kia thảng thốt trần tình
Em là thỏ ngọc của anh anh à
Chỉ thích anh nựng mỗi ngày
Sống trong tình ái tràn đầy yêu thương
Mỗi đêm một áng văn chương
Trận tình nào cũng nồng nàn đắm say
Nói rồi nàng thể hiện ngay
Cứ như đói ngấu nhiều ngày không ăn
Hạn chằng gặp trận mưa dông
Hai đời tranh lối để lên đỉnh trời
Ngọc Hoàng lắc cổ, xua tay
Xưa giờ mới thấy cặp này gớm ghê..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN