Còn Hai Con Mắt Dành Ta Khóc Người (*)

Tác giả: Trần Đức Lập

Khóc đêm đã lắm hoang tàn
Đồng xanh mộ cỏ giữa ngàn sương sa
Khóc con đường trải nắng tà
Nghiêng nghiêng chiếc bóng chiều qua gầy mòn.

Khóc rừng đen thẫm núi non
Chập chùng bay lượn hồn oan đi về
Khóc trời nhìn đất u mê
Hai con mắt đỏ màu quê hương mình.

Khóc từng nổi khổ không tên
Oán than, gào thét, van xin, lọc lừa
Khóc màu lệ hóa máu chưa
Rơi trên cằn cổi khát mưa mấy mùa.

Khóc người tự thuở thêu thùa
Cánh chim oanh yến vờn đùa dưới trăng
Khóc đàn reo khúc thở than
Rưng rưng trúc liễu canh tàn cuối đêm.

Khóc đôi tay nuột trắng mềm
Làn môi khô héo lần tìm nụ hôn
Khóc trần gian lắm dại khôn
Sinh ly, tử biệt, trường tồn, quả nhân

Khóc xa rồi lại khóc gần
Âm trần, dương phủ, quỷ, thần lên ngôi
Khóc ta còn phải rong chơi
Bao giờ cho hết kiếp người đảo điên.

* CON MẮT CÒN LẠI - NHẠC TCS
Chưa phân loại
Uncategorized