Cõi Hồn Đa Đoan

Tác giả: Hồng Dương

Nắng ngất lịm ghen chiều về vội vã
Sương khuất sau cành lá ngã nghiêng đời
Ta dỗi lòng cho kiệt cạn làn hơi
Ai đỏng đảnh nói lời nghe lạnh giá

Em không hiểu nên đôi khi kỳ lạ
Để đêm buồn rêu đá đẫm hơi sương
Ngọn sầu đông vờ vật lạc con đường
Chiều khép lại trăng nương cành nỗi nhớ

Đừng để mặc giọt buồn rơi nát vỡ
Giữa hồn ta thơ trở giấc hao gầy
Mõ thời gian vội trút nhịp chua cay
Đây kỹ niệm đong đầy mùa xưa ấy ...

Lời vô ý cũng thương đau biết mấy
Lại một thời đông giày xéo hồn ta
Mây xám giăng làm chết rặng chiều tà
Trăng khóc mãi khuyết ra như thế đó

Thương chiếc lá ngẩn ngơ lòng chưa rõ
Như hồn ta trút bỏ cái trinh đời
Gió lỡ lầm rung cánh liễu sương rơi
Đêm trống trải rã rời bờ nghiệt ngã!

Thu đâu hiểu cảnh hoàng hôn tàn tạ
Bởi đông là băng giá cả lòng nhau
Thu bỏ quên ân nghĩa đậm sắc màu
Để chiếc bóng trăng sầu trong đêm lạnh

Em đi mặc hương hoa buồn im lặng
Lá cau mày sương đắng dạ hờn đêm
Trăng lỡ làng hoang lạnh cả cung thiềm
Ta chết nửa nỗi niềm thơ vừa ngỏ

Đêm vô tận dõi vào con mắt đỏ
Ta nhớ em .... thu có hiểu cho ta
Nhớ hương em lay cả ánh trăng ngà
Miền cô tịch hồn đa đoan một kiếp …
Chưa phân loại
Uncategorized