Tác giả: Sa Thi
Người đang sống nhưng hồn như đã chết
Đầu thì bạc nhưng trí vẫn u mê
Tưởng thông thái tôi hóa ra mù tịt
Đi lòng vòng trong cõi tịch nhiêu khê
Muốn làm nhang để tôi được tỏa khói
Cháy tàn rồi vẫn còn lại chân nhang
Đứng thong dong trên lư đồng bóng loáng
Nghe mõ kinh kẻ mộ đạo râm ran
Tôi ngộ ra cõi âm là cõi phúc
Sáng trưa chiều không lận đận lao đao
Không cãi vã tôi hoàn toàn yên nghỉ
Chốn vĩnh hằng không già cả hư hao.
Gợi hứng từ Kinh Cầu Hồn như những Hạt Ngọc Trai của Trần Mộng Tú:
Có linh hồn lung linh như ánh nến
chiếu nhỏ nhoi nhưng ấm góc không gian
có linh hồn như một cơn gió dữ
bay về đâu cũng với nỗi kinh hoàng
có linh hồn như một vuông vải mới
đợi thiên thần thêu xuống một đóa hoa
có linh hồn như chiếc tầu mục nát
tắp bến nào cũng chỉ thấy xót xa
Linh hồn nào của tôi sau khi chết
vuông vải thêu hay gió chướng hoang vu
tôi phân vân đứng ở cuối nhà thờ
nhìn thánh giá hai tay giang trước mặt
biết lời chi nói với Chúa bây giờ
Đức tin như chiếc neo ngoài bến cảng
tầu hồn tôi đang thả nổi ngoài khơi
neo có tung ra kéo con tầu vô định
bến bình yên có một chỗ cho tôi
châm cây nến trước từng pho tượng thánh
hỏi các ngài hồn tôi sẽ ra sao
tượng im lặng cúi nhìn không tiếng nói
tôi hoang mang như nến cháy hai đầu
Chúa vẫn đứng hai tay giang trước mặt
tôi bâng khuâng đứng đếm những chiếc gai
trên mão Chúa linh hồn tôi đậu xuống
kinh cầu hồn như những hạt ngọc trai.
Bác Sơn xướng:
Bác thật là siêu thoát biết lẽ vô thường hồn bay bổng cùng khói nhang...
Tôi lua khua tìm dép
Đi vào rồi đi ra
Bác nhập cùng nhang khói
Toả đâu trời xa xa
Kỳ họa:
Hồn nhập vào ánh lửa
Mắt quờ quạng chàng màng
Chân chênh vênh khập khiễng
Lại mang lộn dép nàng!
Hmmm...
Version 2:
Khói cũng ham bè bạn
Nhậu đến độ lật thuyền
Mê trà dư tửu hậu
Mặc lời vợ nhủ khuyên.
?dzô!!!
Đầu thì bạc nhưng trí vẫn u mê
Tưởng thông thái tôi hóa ra mù tịt
Đi lòng vòng trong cõi tịch nhiêu khê
Muốn làm nhang để tôi được tỏa khói
Cháy tàn rồi vẫn còn lại chân nhang
Đứng thong dong trên lư đồng bóng loáng
Nghe mõ kinh kẻ mộ đạo râm ran
Tôi ngộ ra cõi âm là cõi phúc
Sáng trưa chiều không lận đận lao đao
Không cãi vã tôi hoàn toàn yên nghỉ
Chốn vĩnh hằng không già cả hư hao.
Gợi hứng từ Kinh Cầu Hồn như những Hạt Ngọc Trai của Trần Mộng Tú:
Có linh hồn lung linh như ánh nến
chiếu nhỏ nhoi nhưng ấm góc không gian
có linh hồn như một cơn gió dữ
bay về đâu cũng với nỗi kinh hoàng
có linh hồn như một vuông vải mới
đợi thiên thần thêu xuống một đóa hoa
có linh hồn như chiếc tầu mục nát
tắp bến nào cũng chỉ thấy xót xa
Linh hồn nào của tôi sau khi chết
vuông vải thêu hay gió chướng hoang vu
tôi phân vân đứng ở cuối nhà thờ
nhìn thánh giá hai tay giang trước mặt
biết lời chi nói với Chúa bây giờ
Đức tin như chiếc neo ngoài bến cảng
tầu hồn tôi đang thả nổi ngoài khơi
neo có tung ra kéo con tầu vô định
bến bình yên có một chỗ cho tôi
châm cây nến trước từng pho tượng thánh
hỏi các ngài hồn tôi sẽ ra sao
tượng im lặng cúi nhìn không tiếng nói
tôi hoang mang như nến cháy hai đầu
Chúa vẫn đứng hai tay giang trước mặt
tôi bâng khuâng đứng đếm những chiếc gai
trên mão Chúa linh hồn tôi đậu xuống
kinh cầu hồn như những hạt ngọc trai.
Bác Sơn xướng:
Bác thật là siêu thoát biết lẽ vô thường hồn bay bổng cùng khói nhang...
Tôi lua khua tìm dép
Đi vào rồi đi ra
Bác nhập cùng nhang khói
Toả đâu trời xa xa
Kỳ họa:
Hồn nhập vào ánh lửa
Mắt quờ quạng chàng màng
Chân chênh vênh khập khiễng
Lại mang lộn dép nàng!
Hmmm...
Version 2:
Khói cũng ham bè bạn
Nhậu đến độ lật thuyền
Mê trà dư tửu hậu
Mặc lời vợ nhủ khuyên.
?dzô!!!