Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Có phải anh là ngọn gió bình yên
Để em tựa vào bờ vai hạnh phúc?
Đã xa rồi thẳm sâu bờ vực
Em cuộn mình thổn thức từng đêm
Có phải anh là ngọn gió êm đềm
Thổi qua đời em dịu dàng mát rượi?
Em đã bao phen lệ sầu tức tưởi
Đã quay cuồng trước nghiệt ngã phủ vây
Có phải anh là ngọn gió heo may
Mùa thu nào vô tình hội ngộ?
Em như chú nai con bỡ ngỡ
Nhìn lá vàng rơi rụng nhớ xa xăm
Có phải anh là ngọn gió âm thầm
Dỗ dành em mỗi khi em hờn tủi?
Ngọn gió ơi! Câu gừng cay mặn muối
Tấm chân tình một thuở chẳng hề phai!
Để em tựa vào bờ vai hạnh phúc?
Đã xa rồi thẳm sâu bờ vực
Em cuộn mình thổn thức từng đêm
Có phải anh là ngọn gió êm đềm
Thổi qua đời em dịu dàng mát rượi?
Em đã bao phen lệ sầu tức tưởi
Đã quay cuồng trước nghiệt ngã phủ vây
Có phải anh là ngọn gió heo may
Mùa thu nào vô tình hội ngộ?
Em như chú nai con bỡ ngỡ
Nhìn lá vàng rơi rụng nhớ xa xăm
Có phải anh là ngọn gió âm thầm
Dỗ dành em mỗi khi em hờn tủi?
Ngọn gió ơi! Câu gừng cay mặn muối
Tấm chân tình một thuở chẳng hề phai!