Tác giả: Hữu Anh
Có một người tôi đã từng rất yêu
Giờ muốn nhớ thương cũng chẳng nhiều cơ hội
Có một người chẳng tài nào nhớ nổi
Nhớ cách "quên đi" và nhớ cách"không chào"
.
Có một người đã từng khiến tôi đau
Đau ở con tim và trong đầu vì nhớ
Có một người từng làm tôi ngửng thở
Mãi miết gọi tên quên" nói với môi trường"
.
Có một người từng gọi là người thương
Cũng quan tâm cũng giận hờn trách móc
Cũng buồn vui và nhiều lần mệt nhọc
Cũng gọi tên nhau và ham thích trêu đùa.
.
Có một người tôi rất muốn hơn thua
Từ chuyện nhỏ nhoi rồi nhận mình có lỗi
Có một người tôi sẵn sàng đánh đổi
Năm tháng thanh xuân để ôm lấy một lần.
.
Có một người chẳng khiến tôi phân vân
Chỉ nhắc tên thôi trong lòng bao ký ức
Có một người mà tôi thương yêu nhất
Nhưng chắc giờ cô ấy hạnh phúc rồi.
.
Có một người và chỉ một người thôi
Đứng không đổi tên và nằm không đổi họ
Có một người là một người rất nhỏ
Nhưng đối với tôi lại là cả bầu trời...
.
Giờ muốn nhớ thương cũng chẳng nhiều cơ hội
Có một người chẳng tài nào nhớ nổi
Nhớ cách "quên đi" và nhớ cách"không chào"
.
Có một người đã từng khiến tôi đau
Đau ở con tim và trong đầu vì nhớ
Có một người từng làm tôi ngửng thở
Mãi miết gọi tên quên" nói với môi trường"
.
Có một người từng gọi là người thương
Cũng quan tâm cũng giận hờn trách móc
Cũng buồn vui và nhiều lần mệt nhọc
Cũng gọi tên nhau và ham thích trêu đùa.
.
Có một người tôi rất muốn hơn thua
Từ chuyện nhỏ nhoi rồi nhận mình có lỗi
Có một người tôi sẵn sàng đánh đổi
Năm tháng thanh xuân để ôm lấy một lần.
.
Có một người chẳng khiến tôi phân vân
Chỉ nhắc tên thôi trong lòng bao ký ức
Có một người mà tôi thương yêu nhất
Nhưng chắc giờ cô ấy hạnh phúc rồi.
.
Có một người và chỉ một người thôi
Đứng không đổi tên và nằm không đổi họ
Có một người là một người rất nhỏ
Nhưng đối với tôi lại là cả bầu trời...
.