Có Gì Đáng Đâu?

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Có gì đáng đâu?

Già rồi rớt hết giỏi tài!
Nhưng vẫn không thích để ai phải buồn .
Thời gian qua chút quên luôn
Nên chẳng thiết đến bán buôn sang hèn...

Già rồi nên chẳng thích khen.
Nhưng chê ai đó, bon chen nịnh đầm
Lại hay xúi bảy thì thầm.
Từ xa lại có, mưu âm điều gì...

Gìa rồi da mặt thâm xì!
Nếp nhăn xúm lại so bì với ai?
Không còn giận dỗi buồn dai.
Thiên nhiên dụ dỗ nguôi ngoai tình đời.

Gìa rồi cạn túi gọi mời.
Nhưng lại giàu lắm thời giờ có dư
Dù chân bước chậm từ từ
Vẫn leo đỉnh núi cũng như mây tình...

Già rồi biết điểm yếu mình.
Nếu không nó sẽ chương phình thêm ra
Hiểu rồi tính được từ xa
Biết rõ chỗ yếu để mà đối lưu...

Già rồi thua mọi kế mưu!
Cho nên tha thứ là ưu của lòng...
Rác ganh nhiều lắm trong dòng.
Quên đi để khỏi lòng thòng vấn vương...

Bình tâm giữ vững lập trường
Tránh xa kênh kiệu, rõ đường mà đi...
Cái chết còn chẳng xá chi!
Một chút hơn thiệt, có gì đáng đâu.... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized