Tác giả: Thương Hà
Con đừng kêu rú con ơi
Để cho lòng mẹ rối bời khổ đau
Đêm dài thức suốt canh thâu
Mẹ trăn trở mãi, nguyện cầu cho con
Tháng năm hy vọng mỏi mòn
Tâm tư quặn thắt, héo hon tiếng cười
Phũ phàng tê chát bờ môi
Cuối đầu để mặc lệ xuôi vào lòng
Bên con mẹ vẫn hoài mong
Một đời êm ấm, thân tâm yên bình
Lời nguyền chưa đến trời xanh
Cho nên lòng mẹ năm canh ứơp sầu
Ngỡ ngàng không biết về đâu
Hai thân phận bạc bể dâu nổi chìm
Trái ngang dun rủi nợ duyên
Mẹ con mình gặp những thiên sử buồn
Tiếng than đổ hạt mưa suông
Cha con quay mặt như dường không hay
Làm sao ? đành nuốt đắng cay
Mặc cho số mệnh đổi thay xoay dần
Kiếp người được mấy mươi năm
Phù du cát bụi cũng ngần ấy thôi
Con đừng hú nữa con ơi
Để cho lòng mẹ rã rời nát tan ...
Để cho lòng mẹ rối bời khổ đau
Đêm dài thức suốt canh thâu
Mẹ trăn trở mãi, nguyện cầu cho con
Tháng năm hy vọng mỏi mòn
Tâm tư quặn thắt, héo hon tiếng cười
Phũ phàng tê chát bờ môi
Cuối đầu để mặc lệ xuôi vào lòng
Bên con mẹ vẫn hoài mong
Một đời êm ấm, thân tâm yên bình
Lời nguyền chưa đến trời xanh
Cho nên lòng mẹ năm canh ứơp sầu
Ngỡ ngàng không biết về đâu
Hai thân phận bạc bể dâu nổi chìm
Trái ngang dun rủi nợ duyên
Mẹ con mình gặp những thiên sử buồn
Tiếng than đổ hạt mưa suông
Cha con quay mặt như dường không hay
Làm sao ? đành nuốt đắng cay
Mặc cho số mệnh đổi thay xoay dần
Kiếp người được mấy mươi năm
Phù du cát bụi cũng ngần ấy thôi
Con đừng hú nữa con ơi
Để cho lòng mẹ rã rời nát tan ...