Chuyện Vượt Biển Cuả Tôi

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chuyện Vượt Biển cuả tôi

Ngày ấy tôi rời quê
Xa mọi kỷ niệm mê
Từ đó mất chốn về
Dầm dề nước với sóng
Xa hẳn cánh ruộng đồng
Tin tưởng nơi trời hồng
Gia sản đều bảo không
Liều mạng thì là có

Nhưng chưa hề nhăn nhó
Chỉ có thực lòng thôi
Theo anh con nước trôi
Thả câu nhưng chẳng mồi
Chỉ trông bàn tay trắng
Da dày nhờ phơi nắng
Nghe đắng vậy mà ngon
Ghẹ cua nhai cũng dòn

Đường mòn bờ đùng chênh
Do sóng nước bập bềnh
Ghập ghềnh chân bước nhẹ
Mong ngày thoát đi lẹ
Ghe mẹ tưởng thoát đi
Nhờ Đức Mẹ từ bi
Giữ ghì quay trở lại
Tránh được bao tổn hại

Sự dại dột con người
Khổ đau tưởng lãi lời
Trần đời chẳng thể biết
Làm sao kể được hết
Quy kết kỳ diệu thôi
Qua khoảng thời gian trôi
Lại về dưới kết nối
Mong lênh đênh trôi nổi

Ra biển khơi dạt dào
Vượt trùng dương ước ao
Nhưng tay người trên cao
Đã bao lần ngăn lại
Ta u mê đổ tại
Ta dại lao đầu ra
Rồi vẫy vùng hét la
Như lũ gà háu đói

Để rồi lại được trói
Mới hết nói nằm yên
Cả lũ nằn trên nền
Biết bao tên thơ dại
Nhờ ơn trên ngăn lại
Thất bại là thành công
Có ai hiểu được không?
Mắt trông mà mù tịt.

Tương lai bị bưng bít
Ta xit lại gần nhau
Cùng xoa dịu nỗi đau
Hết tàu quay làm giấy
Quay lại mới nhìn thấy
Sự đấy Trời giúp thôi
Mọi sự đã qua rồi
Giờ tôi ngồi suy nghĩ

Từng việc nhỏ tỉ mỉ
Xen kỹ luật xoay vần
Cảm ơn Trời thánh thần
Khi cần đã đỡ nâng
Cảm ơn nước Đức hấng
Nuôi nấng bao năm này
Cảm ơn Người ra tay
Kéo tôi qua biển cả

Cảm ơn lòng hỷ xả
Giúp cả khi gian nan
Cảm ơn người sẻ san
Lúc định cư hoàn thành
Xin Chúa Ban Phúc lành
Xin Cảm ơn Mọi người
Mà lời không kể hết
Xin Kết hợp nên một... Trên nước Trời Amen...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized