Hoang Vắng

Tác giả: Vi Thông

Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta thốt một lời kinh khấn nguyện !

Xin em hãy ! mở lòng ra với biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt con sóng bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến

Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát

Sao em nỡ… vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm nhìn nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !

Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín

Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá

Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió lao xao lời ru tiễn phút này
Buồn len bước chân ai chiều cuối hạ

Vi Thông
Chưa phân loại
Uncategorized