Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Hoa súng mơn man mọc tím hồ
Gió về mang giọt nhớ ngày xưa
Tôi em hai đứa cùng chung lớp
Mỗi bữa tan trường một lối mơ
Em che nón lá tóc nghiêng bay
Làm duyên tà áo, bờ vai gầy
Bụi vương gót nhỏ, con đường nhỏ
Nắng chiều uống phải ngất ngây say
Em yêu hoa súng có phải vì
Màu tím thủy chung, tím vân vi
Hay là hoa đẹp nét thơ mộng
Để gió ngàn năm phải khắc ghi
Sinh nhật ngày xưa tôi tặng em
Bó hoa súng tím cất công tìm
Bằng tuổi học trò mà tôi có
Em hiểu tình tôi nhưng lặng im
Tôi vào lập nghiệp ở trong Nam
Sông Lam ở lại tắm trăng vàng
Mỗi lần tôi thấy bông hoa cũ
Là thương mắt biếc buồn mênh mang
Chẳng phải tại em hay tại tôi
Tại hoa súng tím chẳng đưa lời
Đò đầy đò phải rời xa bến
Bỏ sông Lam lại lệ tuôn rơi
Còn tôi phiêu dạt chốn Sài thành
Bao năm lăn lộn sóng lênh đênh
Trắng tay vẫn cứ hoàn tay trắng
Nổi trôi như đám bèo bồng bềnh
Chiều nay đi dạy trên giảng đường
Ngang qua hồ súng ở trong trường
Vô tình gặp lại màu hoa biếc
E thẹn làm duyên với giọt sương
Tôi buồn hồi tưởng chuyến đò qua
Bóng hình mùa cũ đã phôi pha
Nâng bông súng tím tôi thầm nghĩ
Màu thủy chung nào giờ đã xa…
Gió về mang giọt nhớ ngày xưa
Tôi em hai đứa cùng chung lớp
Mỗi bữa tan trường một lối mơ
Em che nón lá tóc nghiêng bay
Làm duyên tà áo, bờ vai gầy
Bụi vương gót nhỏ, con đường nhỏ
Nắng chiều uống phải ngất ngây say
Em yêu hoa súng có phải vì
Màu tím thủy chung, tím vân vi
Hay là hoa đẹp nét thơ mộng
Để gió ngàn năm phải khắc ghi
Sinh nhật ngày xưa tôi tặng em
Bó hoa súng tím cất công tìm
Bằng tuổi học trò mà tôi có
Em hiểu tình tôi nhưng lặng im
Tôi vào lập nghiệp ở trong Nam
Sông Lam ở lại tắm trăng vàng
Mỗi lần tôi thấy bông hoa cũ
Là thương mắt biếc buồn mênh mang
Chẳng phải tại em hay tại tôi
Tại hoa súng tím chẳng đưa lời
Đò đầy đò phải rời xa bến
Bỏ sông Lam lại lệ tuôn rơi
Còn tôi phiêu dạt chốn Sài thành
Bao năm lăn lộn sóng lênh đênh
Trắng tay vẫn cứ hoàn tay trắng
Nổi trôi như đám bèo bồng bềnh
Chiều nay đi dạy trên giảng đường
Ngang qua hồ súng ở trong trường
Vô tình gặp lại màu hoa biếc
E thẹn làm duyên với giọt sương
Tôi buồn hồi tưởng chuyến đò qua
Bóng hình mùa cũ đã phôi pha
Nâng bông súng tím tôi thầm nghĩ
Màu thủy chung nào giờ đã xa…