Tác giả: Lê Cảnh Tiến
CHUYỆN HAI NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Hoa bướm cảnh tình bạn với tôi
Ngỏ thư dù thấy chẳng âm hồi
Hoà duyên để khói vùi đen mộng
Hoãn nợ nên chiều rã bóng môi
Xoa miết kẻ đành không bỏ bạn
Bóp siêng người sợ phải leo đồi
Nhoà sương ngõ gió tràn đông lạnh
Qua bến thả thuyền đợi nước trôi ...
Nghịch :
Trôi nước đợi thuyền thả bến qua
Lanh đông tràn gió ngõ sương nhoà
Đồi leo phải sợ người siêng bóp
Bạn bỏ không đành kẻ miết xoa
Môi bóng rã chiều nên nợ hoãn
Mộng đen vùi khói để duyên hoà
Hồi âm chẳng thấy dù thư ngỏ
Tôi với bạn tình cảnh bướm hoa ./.
Lê Cảnh Tiến 07/09/2019
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Hoa bướm cảnh tình bạn với tôi
Ngỏ thư dù thấy chẳng âm hồi
Hoà duyên để khói vùi đen mộng
Hoãn nợ nên chiều rã bóng môi
Xoa miết kẻ đành không bỏ bạn
Bóp siêng người sợ phải leo đồi
Nhoà sương ngõ gió tràn đông lạnh
Qua bến thả thuyền đợi nước trôi ...
Nghịch :
Trôi nước đợi thuyền thả bến qua
Lanh đông tràn gió ngõ sương nhoà
Đồi leo phải sợ người siêng bóp
Bạn bỏ không đành kẻ miết xoa
Môi bóng rã chiều nên nợ hoãn
Mộng đen vùi khói để duyên hoà
Hồi âm chẳng thấy dù thư ngỏ
Tôi với bạn tình cảnh bướm hoa ./.
Lê Cảnh Tiến 07/09/2019