Tác giả: Vươngtrần Tháiđào
Người tiều phu vào rừng đi đắn gỗ
Hạ cây cao cưa sẻ những ván dày
Ông đóng tặng cho bạn người lối xóm
Một chiếc thuyền câu ra biển kiếm ăn
Người ngư phủ nghèo nàn dần khấm khá
Thường ngày về đem tôm cá ghé thăm
Nuôi lão tiều phu mắt sớm mù căm
Trả nợ cái ân tình năm tháng cũ
Rồi một buổi sáng cuối mùa tháng chạp
Người ngư phủ neo thuyền trên bãi cát
Đi vào rừng xa ngóng chim ca hát
Để quên đi những lao cực bao ngày
Lão tiều phu lại mò ra ghềnh đá
Quờ quạng lanh quanh bãi biển cắm câu
Ham hố gì đâu vài con cá nhỏ
Chỉ để rong chơi rảnh rỗi vui đời
Gío mơn man sóng nhẹ vỗ chơi vơi
Trời xanh thẳm, bỗng đại dương vùng dậy
Gào hú từ xa tiếng thét tử thần
Thủy triều dựng sóng thần dâng cuồng nộ
Hủy hoại muôn nhà giết vạn sinh linh
Có lão tiều phu xác chương sình trên lối
Cạnh chiếc thuyền câu trôi dạt bên đường
Người ngư phủ trở về hồn tan phách lạc !
Anh ngồi gỡ cái thuyền câu vỡ nát
Những chiếc ván lành dăm khúc dọc ngang
Đóng cái hòm chôn bạn hiền lâm nạn
Mảnh gỗ khi xưa trả lại cho người
Người ngư phủ bỏ đi về phố thị
Lê gót chân trần từng bước xót xa
Đối với anh biển không còn hiện thực
Mà đã như là giấc mộng ngày qua
VươngTrần TháiĐào 01/07/05
Hạ cây cao cưa sẻ những ván dày
Ông đóng tặng cho bạn người lối xóm
Một chiếc thuyền câu ra biển kiếm ăn
Người ngư phủ nghèo nàn dần khấm khá
Thường ngày về đem tôm cá ghé thăm
Nuôi lão tiều phu mắt sớm mù căm
Trả nợ cái ân tình năm tháng cũ
Rồi một buổi sáng cuối mùa tháng chạp
Người ngư phủ neo thuyền trên bãi cát
Đi vào rừng xa ngóng chim ca hát
Để quên đi những lao cực bao ngày
Lão tiều phu lại mò ra ghềnh đá
Quờ quạng lanh quanh bãi biển cắm câu
Ham hố gì đâu vài con cá nhỏ
Chỉ để rong chơi rảnh rỗi vui đời
Gío mơn man sóng nhẹ vỗ chơi vơi
Trời xanh thẳm, bỗng đại dương vùng dậy
Gào hú từ xa tiếng thét tử thần
Thủy triều dựng sóng thần dâng cuồng nộ
Hủy hoại muôn nhà giết vạn sinh linh
Có lão tiều phu xác chương sình trên lối
Cạnh chiếc thuyền câu trôi dạt bên đường
Người ngư phủ trở về hồn tan phách lạc !
Anh ngồi gỡ cái thuyền câu vỡ nát
Những chiếc ván lành dăm khúc dọc ngang
Đóng cái hòm chôn bạn hiền lâm nạn
Mảnh gỗ khi xưa trả lại cho người
Người ngư phủ bỏ đi về phố thị
Lê gót chân trần từng bước xót xa
Đối với anh biển không còn hiện thực
Mà đã như là giấc mộng ngày qua
VươngTrần TháiĐào 01/07/05