Tác giả: Vươngtrần Tháiđào
Cô lái đò khi đưa khách sang sông
Có nhận ra không ai người quân tử
Hoặc khách hiền hoà mà lòng quỷ sứ
Nho nhã thư sinh một chữ chẳng ra
Hàng ngày ráp mặt kẻ cận người xa
Một bước ra đi chẳng ngoái lại nhà
Lãng tử giang hồ quen chân phiêu lãng
Cô cứ đưa người dọc mái thuyền ngang
Chẳng có bao giờ vướng bận tâm cang
Không ngại gian nan nề hà sáng tối
Nắng mưa sóng gió lòng cô sáng tỏ
Đáo bỉ ngạn thiên vạn khách qua đò
Chư Phật Như lai đâu cần biểu lộ
Thần thông đại thánh lá cỏ sang sông
Chỉ muốn hay không để tâm hỏi nhỏ
Cô lái đò ơi " thuyền rời bến đỗ ? "
Để tôi với cô thành duyên hạnh ngộ
Gặp gỡ nhau chi trăm lối nẻo đi
Bỗng tự dưng khi xuống thuyền mái nhị
Muốn phụ giúp em hoán vị tay chèo
VươngTrần 09/26/03
Có nhận ra không ai người quân tử
Hoặc khách hiền hoà mà lòng quỷ sứ
Nho nhã thư sinh một chữ chẳng ra
Hàng ngày ráp mặt kẻ cận người xa
Một bước ra đi chẳng ngoái lại nhà
Lãng tử giang hồ quen chân phiêu lãng
Cô cứ đưa người dọc mái thuyền ngang
Chẳng có bao giờ vướng bận tâm cang
Không ngại gian nan nề hà sáng tối
Nắng mưa sóng gió lòng cô sáng tỏ
Đáo bỉ ngạn thiên vạn khách qua đò
Chư Phật Như lai đâu cần biểu lộ
Thần thông đại thánh lá cỏ sang sông
Chỉ muốn hay không để tâm hỏi nhỏ
Cô lái đò ơi " thuyền rời bến đỗ ? "
Để tôi với cô thành duyên hạnh ngộ
Gặp gỡ nhau chi trăm lối nẻo đi
Bỗng tự dưng khi xuống thuyền mái nhị
Muốn phụ giúp em hoán vị tay chèo
VươngTrần 09/26/03