Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
- A lô…
Xin lỗi… phải em không?
- …
Lặng lẽ hồi lâu, nghẹn tím lòng.
- Có lẽ em chừ quên chẳng nhớ?
Nhớ người một thuở đã thương mong!
- Anh à vương vấn để làm chi?
Gặp lại nhau đây có ích gì?
Dằn xéo tim khờ muôn vết rạn
Kể từ ngày ấy bước chân đi!
- Anh biết lòng em vẫn nhớ nhung!
Vẫn còn đau đáu lối đi cùng
Nay ta tay nắm mình yêu lại
Phố cũ đường xưa vui bước chung!
- Có thể anh nhầm, anh biết không?!
Anh chết tim em, chết cả lòng
Độ ấy xa rồi theo dĩ vãng
Chẳng còn nhung nhớ, chẳng hoài mong!
----
Tôi viết bài thơ dạ nghẹn ngào
Chuyện người nhưng ngẫm tự mình đau
Đời ai tim đã nhiều vết rạn
Sẽ chẳng còn tin tiếng ngọt ngào.
____________
PHT
Xin lỗi… phải em không?
- …
Lặng lẽ hồi lâu, nghẹn tím lòng.
- Có lẽ em chừ quên chẳng nhớ?
Nhớ người một thuở đã thương mong!
- Anh à vương vấn để làm chi?
Gặp lại nhau đây có ích gì?
Dằn xéo tim khờ muôn vết rạn
Kể từ ngày ấy bước chân đi!
- Anh biết lòng em vẫn nhớ nhung!
Vẫn còn đau đáu lối đi cùng
Nay ta tay nắm mình yêu lại
Phố cũ đường xưa vui bước chung!
- Có thể anh nhầm, anh biết không?!
Anh chết tim em, chết cả lòng
Độ ấy xa rồi theo dĩ vãng
Chẳng còn nhung nhớ, chẳng hoài mong!
----
Tôi viết bài thơ dạ nghẹn ngào
Chuyện người nhưng ngẫm tự mình đau
Đời ai tim đã nhiều vết rạn
Sẽ chẳng còn tin tiếng ngọt ngào.
____________
PHT