Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Thu về chớm gió heo may
Nắng hanh vàng giỡn áng mây bên trời
Thời gian nhè nhẹ rơi rơi
Kể ta nghe chuyện cái thời ngu ngơ
Cái thời trẻ dại ấu thơ
Cùng nhau đuổi bắt cười đùa đường qua
Cỏ may mọc rất nhiều và
Bám đầy vạt áo, tóc hoa ngoan hiền
Cỏ mềm ai khéo đặt tên
Trắng trong như ngọc một miền hương say
Cỏ thơm từng hạt thơ ngây
Quyện mùi cổ tích vơi đầy đam mê
Trăng thề đọng giọt sương khuya
Mang theo kỉ niệm đi về cùng nhau
Trò chơi chú rễ cô dâu
Cô dâu đầu đội cỏ màu huyền thơ
Tay cầm hoa cỏ may mơ
Nuôi bao hạnh phúc bên bờ tháng năm
Thời gian biết mấy mùa trăng
Hoàng hôn gió thổi trắng ngần cỏ bay
Cô dâu bỏ cỏ hao gầy
Theo chồng về với những ngày tím thương
Bỏ cỏ mọc dại bên đường
Không ai màng đến đêm sương cỏ sầu
Đông qua, hạ rớt bên cầu
Mùa thu lại đến dãi dầu gió lay
Cô dâu trở lại chiều nay
Còn thương vạt cỏ bám đầy mùa xưa ?
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 26/09/2014)
Nắng hanh vàng giỡn áng mây bên trời
Thời gian nhè nhẹ rơi rơi
Kể ta nghe chuyện cái thời ngu ngơ
Cái thời trẻ dại ấu thơ
Cùng nhau đuổi bắt cười đùa đường qua
Cỏ may mọc rất nhiều và
Bám đầy vạt áo, tóc hoa ngoan hiền
Cỏ mềm ai khéo đặt tên
Trắng trong như ngọc một miền hương say
Cỏ thơm từng hạt thơ ngây
Quyện mùi cổ tích vơi đầy đam mê
Trăng thề đọng giọt sương khuya
Mang theo kỉ niệm đi về cùng nhau
Trò chơi chú rễ cô dâu
Cô dâu đầu đội cỏ màu huyền thơ
Tay cầm hoa cỏ may mơ
Nuôi bao hạnh phúc bên bờ tháng năm
Thời gian biết mấy mùa trăng
Hoàng hôn gió thổi trắng ngần cỏ bay
Cô dâu bỏ cỏ hao gầy
Theo chồng về với những ngày tím thương
Bỏ cỏ mọc dại bên đường
Không ai màng đến đêm sương cỏ sầu
Đông qua, hạ rớt bên cầu
Mùa thu lại đến dãi dầu gió lay
Cô dâu trở lại chiều nay
Còn thương vạt cỏ bám đầy mùa xưa ?
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 26/09/2014)